Dương Diệp Tây giật mình vội nhấc điện thoại lên, thì ra đã có người bắt máy từ cách đây 10 phút, vậy mà không ai nói gì.
Lại qua thêm một lúc, cả hai bên đều yên tĩnh đến lạ, tưởng như chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ của đối phương.
“Ừm…”
Bấy giờ Dương Diệp Tây mới bối rối đáp lại, nhưng sau đó cũng không biết nói gì nữa.
“Bên đó có lạnh không?”
Cố Thanh Thành mở lời hỏi.
“Không lạnh lắm.”
Dương Diệp Tây nhanh chóng đáp lại.
“Anh mua cho em mấy cái áo đấy, em đã nhận được chưa?”
“Tôi nhận được rồi.”
“Có thích không?”
“… Tôi chưa xem.”
“…”
Không khí lại rơi vào im lặng, Dương Diệp Tây cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, vậy mà lần này lại không hiểu sao đi gọi điện cho Cố Thanh Thành.
“Vậy để xem sau đi, anh nghĩ mấy cái đó em mặc sẽ rất đẹp đấy.”
“… Cảm ơn.”
Dương Diệp Tây đáp lại một cách cứng nhắc.
Cậu vẫn luôn biết suốt mấy năm nay, cứ cách một hai tháng là Cố Thanh Thành lại mua cho cậu vài món đồ mới, tuy trước đó hắn chưa từng nói là mình gửi nhưng Dương Diệp Tây vẫn đoán ra.
Những thứ đó cậu đều nhận được, nhưng cậu chưa từng mở, nhưng cũng không vứt đi mà lại bỏ xó trong phòng để đồ.
Có mơ Diệp Tây cũng chẳng nghĩ rằng trong một phút bốc đồng, cậu lại bấm dãy số đã xóa từ lâu trong điện thoại mà gọi cho người kia…
“Đề tài dự thi của nhóm tôi bị hủy rồi.”
Bỗng Dương Diệp Tây nói một câu không đầu không đuôi.
Cố Thanh Thành im lặng một lúc rồi mới bảo:
“Em nên tìm những người có thể chia sẻ công việc với mình, nhiều lúc một mình em không làm hết được đâu.”
Dương Diệp Tây nghe thế thì siết chặt điện thoại hơn.
Thấy người kia không nói gì thì Cố Thanh Thành tiếp tục:
“Cao Y Tinh chung nhóm với em à?”
Dương Diệp Tây cảnh giác hỏi lại:
“Có chuyện gì sao?”
Cố Thanh Thành nghe ra giọng cậu có phần không vui, Cao Y Tinh luôn là chủ đề nhạy cảm giữa hai người. Hắn bỏ qua câu hỏi của Dương Diệp Tây mà nói:
“Nhóm đó hẳn là có cả bạn của Cao Y Tinh nhỉ?”
“…”
Lần này thấy Dương Diệp Tây không đáp thì Cố Thanh Thành biết là mình đã đoán đúng.
“Anh nghĩ hai đứa nên nói chuyện rõ ràng với nhau đi, em đừng lúc nào cũng chịu đựng một mình như thế.”
“…”
Dương Diệp Tây vẫn tiếp tục không trả lời.
TruyenHDCố Thanh Thành thở dài, biết là cậu không muốn nghe thì tạm lảng sang chuyện khác:
“Anh nhớ em lắm.”
Đột nhiên chủ đề bị xoay chuyển khiến Dương Diệp Tây bối rối.
“Em có muốn gặp anh không? Như hai người bạn?”
Không đợi cậu trả lời thì Cố Thanh Thành đã nói tiếp:
“Diệp Tây…”
“…”
“Diệp Tây…”
“…”
“Diệp Tây…”
Giọng nói trầm ấm của Cố Thanh Thành truyền qua điện thoại khiến Dương Diệp Tây không biết phản ứng như thế nào, hai tai cậu dần nóng lên.
Những tiếng gọi cứ kéo nhau đến, cho đến khi Dương Diệp Tây không chịu được nữa mà cắt ngang:
“… Anh đừng gọi nữa.”
Cố Thanh Thành nghe thế thì khẽ cười, tiếng hắn nhẹ nhàng cất lên:
“Việc đề tài của nhóm em bị hủy không phải trách nhiệm của một mình em nên đừng đặt tất cả áp lực lên bản thân mình.”
Lúc này tâm lý Dương Diệp Tây đã bình tĩnh lại, cậu nghiêm túc nói:
“Tôi biết rồi.”
Sau đó lại ngập ngừng:
“… Cảm ơn.”
Dương Diệp Tây chỉ kịp nói xong câu đó thì Cố Thanh Thành đã ngắt máy. Cậu kéo điện thoại ra xa nhìn cuộc gọi vừa kết thúc:
“Vội đến vậy à?”
Nhưng rất nhanh sau đó Cố Thanh Thành đã gọi lại cho cậu, lần này là gọi video. Dương Diệp Tây ngồi thẳng dậy, cậu hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn lấy tay che camera đi rồi nhận cuộc gọi.
“Anh còn tưởng sẽ được nhìn mặt em cơ.”
Giọng nói mang vài phần trêu đùa của Cố Thanh Thành vang lên.
Dương Diệp Tây nghe thế thì dứt khoát tắt hẳn camera đi, bấy giờ mới chú ý đến người kia.
Cố Thanh Thành để camera chĩa vào người, Dương Diệp Tây cũng chỉ nhìn thấy cái áo len màu đen của hắn. Lòng thầm nghĩ người này thì có khác gì đâu?
“Diệp Tây, trước khi chúc em ngủ ngon anh muốn cho em xem cái này.”
Nói đoạn liền thấy Cố Thanh Thành di chuyển, sau đó còn nghe có tiếng mở cửa sổ.
Thì ra Cố Thanh Thành đang quay khung cảnh bên ngoài cho cậu xem.
Dương Diệp Tây thấy những bông tuyết nhẹ nhàng rơi ngoài khung cửa sổ.
“Hôm nay em gọi cho anh cũng là ngày đầu tiên nơi đây bắt đầu có tuyết đấy.”
Bấy giờ Cố Thanh Thành mới để điện thoại chiếu vào người mình.
Dương Diệp Tây bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm xúc gì đó như lạ mà quen, tưởng như rất lâu về trước, có một đứa trẻ, cứ mỗi lần nó không chịu đi ngủ cũng sẽ có người ôm nó, hứa với nó rằng sẽ cùng nhau đi ngắm những cảnh đẹp nhất thế gian.
Phía sau là những bông tuyết tinh khôi nô đùa trong gió lạnh, phía trước là người đàn ông đã lâu không gặp, hắn mỉm cười dịu dàng nói:
“Diệp Tây, anh rất muốn được gặp em.”