Chương 24: Xui xẻo

Cô lại nói gì sai ư, nhưng sự thật là như vậy mà, đàn ông khi có được tình yêu của người họ muốn thì lại coi đó là hiển nhiên chẳng thèm quan tâm trân trọng nữa.

Anh nói xong thì tắt máy luôn mặc dù cô ôm bụng tức nhưng cũng đành chịu. Mấy ngày nay không được ngủ tử tế giờ cô phải vào phòng ngủ một giấc thật ngon.

Sáng dậy thì chỉ còn mình cô và cô em út ở nhà. Ba mẹ đều đi làm cả rồi. Cô dự định sẽ ở đây nửa tháng. Để đi đưa dâu và làm cô dâu phụ cho chị nữa.

Mẹ cô cho gọi cô .

" Mẹ nghe bác hai nhờ người khác bên nhà trai làm cô dâu phụ rồi nên có đi làm thì lên lại TP đi."

" Hả mà chị Hai nhờ con mà không lẽ vậy."

" Ai biết đâu mày qua hỏi bác hai đi."

" Để con hỏi lại chị hai."

Giờ này cũng trưa rồi cô hỏi chị cô xong thì ăn cơm. Mẹ cô nói đúng rồi bác cô đã nhờ người khác , ba mẹ cô còn chưa biết cô nghỉ làm chỉ dành thu xếp lên lại .

Điện thoại cô hết tiền đặt xe nhà lại không có ai cô sang nhà bác để mượn điện thoại gọi đặt xe. Qua đến thì thấy anh chị cô chuẩn bị lên lại rồi.

" Đi đâu vậy."

Bác cô thấy cô qua thì hỏi.

" Con tính qua mượn điện thoại anh ba gọi đặt xe lên lại Sài Gòn."

" Chị hai mày cũng chuẩn bị đi nè về soạn đồ nhanh lên rồi đi chung luôn."

" Dạ vậy còn về soạn đồ , bác hai kêu anh Khánh với chị hai đợi con với nha."

" Ừ đi nhanh đi."

May quá cố người đi ké đỡ tốn tiền vé xe cô tranh thủ chạy về rồi lên cùng với anh chị.



Cô gọi điện thoại cho anh để báo rằng mình sắp lên cô hy vọng là anh sẽ vui.

" Em sắp lên lại rồi nè."

" Không phải em nói ở dưới đó nửa tháng hả."

" Azzz chị em nhờ người khác rồi em cũng không đi nữa ở đây cũng không làm gì."

" Vậy khi nào lên."

" Bây giờ nè lên chung với anh chị luôn á."

" À vậy hả gấp vậy."

" Anh không vui hả , chắc không nhớ em chứ gì."

" Ai nói không , lên rồi sang anh nha."

" Hả để coi sao nếu lên sớm thì em bắt xe qua luôn."

" Thôi để mai đi vậy đuối."

" Không sao nhớ thì cho gặp sớm chút, mà cũng chưa biết mấy giờ lên tới vé trễ nhất là 8h30 tối."

" Thôi em cứ lên nào tới thì gọi anh."

" Ok vậy em đi đây sắp được gặp rồi nha."

" Thôi tranh thủ đi cô nương."

Mặc dù anh nói nhớ cô nhưng cô lại cảm giác không chân thực lắm, lúc cô gọi anh còn đang ngủ nữa. Anh nếu lúc ngủ và chơi game ai làm phiền anh cũng thấy quạo. Cô gọi được anh cũng là may lắm rồi.

Trên xe cô tranh thủ làm một giấc cho thêm phần hồi sức. Mấy ngày nay quả thật mệt rã rời không còn sức nào nữa.

" Anh ơi em ngủ tí nha nào tới nơi thì gọi em."



" Ok ngủ dí ."

Hôm nay trời mưa cũng rất to cũng rất thích hợp để ngủ chỉ khổ cho hai người đàn ông người thì chạy xe ô tô còn đỡ , anh ba cô chạy xe máy ở sau không biết có ổn không nữa.

Đến nơi thì cũng hơn 8h30 tối nên cũng hết vé xe rồi. Anh rể cô thả cô xuống hoài đầu hẻm để đi cất xe. Một mình cô kéo vali vừa vào đến xung quanh ánh đèn đang sáng bỗng tối sầm lại .

" Cúp điện rồi hả, không phải chứ có cần xui vậy không , hazzz đen thật sự."

Cô cảm thấy da cô đã đen rồi số cô còn đen hơn xui xẻo đủ đường. Điện thoại cô cũng sắp tắt nguồn rồi, cô móc điện thoại gọi báo cho anh.

" Chết rồi vừa về tới cúp điện rồi, điện thoại hết pin rồi chẳng biết sao."

" Em về trước rồi ra ngoài kiếm chỗ nào sạc điện thoại đi.".

" Em cũng định vậy, em gọi báo anh điện thoại hết pin rồi vậy em về cái nha."

" Về đi anh đi chơi với bạn có gì nhắn anh nha."

Hôm nay cô thật sự vật vả , 20 năm trời lúc nào cũng không đâu vào đâu . May mà giờ cô cũng có chút niềm vui, quen anh rồi cô cảm thấy mình sẽ không phải một mình gồng gánh nữa. Mặc dù vẫn xui xẻo nhưng vẫn an ủi được phần nào.

" Về nhà thôi cố lên Trần Minh Ngọc mày giỏi nhất mày nhất định làm được. Không sợ gì hết cố lên cố lên."

Cỗ vũ bản thân mình kéo vali đâm đầu vào bóng tối , cả những hạt mưa vẫn còn rơi ướt cả người. Nhưng cuối cùng vì sự dũng cảm và can đảm của mình cô cũng mò được đường về phòng.

" Cuối cùng cũng tới rồi mệt chết mình rồi."

Về đến phòng việc đầu tiên cô làm là nhắn tin báo cho anh. Từ khi quen anh bất giác cô luôn cho anh biết mọi chuyện xảy ra hằng ngày của cô như một thói quen. Cô thích tự do nhưng với anh cô không hề cảm thấy khó chịu hơn nữa còn rất vui.

" Em về tới rồi nha giờ em đi kiếm chỗ sạc điện thoại đây."

Cô thay đồ ra rồi lấy xe tìm quán trà sữa ngồi sạc đỡ điện thoại . Quán trà sữa Phúc Long lâu rồi cô cũng không uống giá hơi mắc nhưng bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác nữa.

" Azzz lại tốn tiền rồi."