Từ sau khi Quách Dương Thần đưa Tiểu Lan cùng Thiên Lam trở về, Tiểu Lan từ hôm qua tới giờ cứ thẫn thờ, có khi lại tự cười một mình, sau đó lại đỏ mặt.
Khả Như cả ngày ở nhà cũng chẳng làm gì cả, cô ngồi tâm sự với Tiểu Lan. Mấy ngày nay biểu hiện của Tiểu Lan vô cùng giống như đang yêu nha.
- Sao cứ ngồi tự cười thế?
Khả Như lại trêu trêu Tiểu Lan, khiến cho Tiểu Lan giật cả mình. Cô ấy lại xấu hổ đỏ mặt.
- Có...có gì đâu mà.
- Có thật không? Dạo này cô cùng thư kí Quách sao rồi?
Khả Như coi Tiểu Lan như bạn của mình, thật lòng muốn cho Tiểu Lan được hạnh phúc nên mới ra sức tác thành cho hai người. Tiểu Lan và thư kí Quách Dương Thần thật sự rất hợp nhau nha.
Tiểu Lan đỏ cả mặt, nhưng cô ấy vẫn nói:
- Vẫn đang trong thời kì nhắn tin gọi điện thôi ạ.
Khả Như thầm cảm thán hai người, tình yêu thật trong sáng mà. Không như Lục Tề Nam, lúc nào cũng chỉ muốn ăn cô.
- Vậy cô phải chủ động lên, thật ra...thư kí Quách EQ thấp lắm.
Tiểu Lan nghe Khả Như chỉ bảo như vậy, cuối cùng cũng tò mò hỏi:
- Vậy tôi nên làm thế nào ạ? - Tiểu Lan vẫn là muốn quan hệ của mình và Quách Dương Thần phát triển hơn một chút nữa.
Khả Như đảo mắt, cô cười một lúc rồi nói nhỏ với Tiểu Lan:
- Chủ động, ví dụ như một cái nắm tay...một cái ôm, hoặc là...
- Thôi phu nhân đừng có trêu tôi nữa.
Chưa nghe Khả Như nói hết câu, Tiểu Lan đã xấu hổ tới mức không dám nghe tiếp nữa rồi. Trời ạ, nắm tay ư? Như thế nghe có vẻ hơi kì kì quá.
Khả Như liền làm vẻ mặt nghiêm túc:
- Tôi có đùa đâu, cô vẫn phải chủ động lên, nếu không thư kí Quách sẽ bị người khác hớp mất đó. Cô không biết thôi, trong công ti rất nhiều nhân viên nữ đó.
Nghe Khả Như nói có vẻ nghiêm trọng, Tiểu Lan nghĩ ngợi một chút rồi cảm thấy tự ti vô cùng, cũng giống như trước đây Khả Như cảm thấy tự ti về bản thân mình vậy.
- Nhưng mà...bọn họ xinh đẹp tài giỏi như vậy, sao tôi có thể sánh bằng chứ? - Tiểu Lan vô thức sờ lên khuôn mặt khô ráp của mình.
Khả Như hiểu cảm giác của Tiểu Lan, lúc đầu cô cũng giống như Tiểu Lan vậy, cảm thấy tự ti vô cùng. Nhưng bây giờ cô đã cảm thấy đỡ hơn rồi, có lẽ là do bên cạnh cô có người đàn ông quyền lực như Lục Tề Nam vậy.
Cô cũng từng nghĩ đến ngày Lục Tề Nam bỏ rơi cô.
Nhưng mà dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải trân trọng hiện tại.
- Đừng tự ti như vậy, phải tin tưởng bản thân lên. Tiểu Lan, tôi thấy thư kí Quách cũng có ý với cô đó.
Khả Như động viên an ủi Tiểu Lan, cổ vũ Tiểu Lan đi theo đuổi Quách Dương Thần. Mình phải tự tay giành lấy hạnh phúc chứ, chờ đến lúc hạnh phúc bước về phía mình thì không biết nên chờ đến khi nào.
Được Khả Như cổ vũ, Tiểu Lan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Cảm ơn phu nhân, tôi sẽ làm theo lời phu nhân nói.
- Cô không cần khách sáo với tôi, tôi vẫn xem cô là bạn bè mà.
Nghe câu nói này của Khả Như, Tiểu Lan cảm động vô cùng. Trước giờ chưa có ai đối xử tốt với cô giống như Khả Như. Chỉ có Khả Như chịu lắng nghe, rồi đưa ra lời khuyên cho Tiểu Lan cô mà thôi.
- Huhu, cảm ơn phu nhân.
Tiểu Lan cảm động suýt khóc, Khả Như liền vỗ vỗ vai an ủi. Một lát sau Tiểu Lan chợt nhớ ra là mình còn việc phải làm nên xin phép đi trước. Khả Như nhìn Tiểu Lan bước xuống tầng, khe khẽ lắc đầu.
Tiểu Lan cũng giống như cô của quá khứ vậy, lúc nào cũng cô đơn, không bạn không bè. Đang mải suy nghĩ mông lung, đột nhiên có một cánh tay vươn tới ôm lấy cô.
Cô giật cả mình, lúc hoàn hồn lại thì đã thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Lục Tề Nam rồi. Hắn nhếch môi cười, ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Tư vấn tình cảm ghê ha. Thế...em nhận ra bản thân mình ngốc cỡ nào chưa?
Nghe Lục Tề Nam nói vậy, cô xấu hổ đỏ hết cả mặt. Hắn nghe thấy hết rồi sao? Thật đáng ghét, sao hắn lại dám nghe lén con gái tâm sự chứ?
- Anh...anh nghe lén sao?
- Nghe lén hay không không phải chuyện quan trọng, quan trọng là...
Lục Tề Nam khẽ cắn nhẹ vành tai của cô khiến cô nhăn mặt kêu đau, cơ thể cô bắt đầu run lên rõ rệt. Hắn có thể cảm nhận được điều đó.
- Lục ...Tề Nam, anh đừng có suốt ngày cắn em như vậy...
Hắn có biết hiện giờ hai má cô đã nóng lắm rồi không? Lục Tề Nam cười tà mị, bàn tay ấm nóng vuốt ve khắp nơi trên cơ thể cô.
- Là do cơ thể em quá nhạy cảm, sao có thể trách tôi được. - Hắn nói như đúng rồi.
Cô vô thức cắn môi mình, quay sang nhìn hắn. Hắn nhìn thấy hành động này của cô thì lập tức nhướn mày không vui. Hắn giơ tay lên chạm nhẹ vào bờ môi cô:
- Còn cắn nữa thì tôi sẽ hôn em đó.
Như một phản xạ tự nhiên, cô không dám cắn môi mình nữa. Nhưng hắn vừa dứt lời thì lại tham lam cúi xuống chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của cô, mυ"ŧ mát từng chút một.
Khả Như ấm ức vô cùng, cô thầm nghĩ trong lòng:
"Đàn ông...đàn ông thật không nên tin tưởng."