Buổi chiều, tại tập đoàn Lục thị...
- Thiếu gia, mấy dạo gần đây Cố thị đang muốn cạnh tranh với chúng ta, cụ thể là thị trường đá quý bọn họ đã nắm giữ được 20% của thị trường rồi ạ.
Quách Dương Thần cầm trong tay tập tài liệu, báo cáo lại toàn bộ hoạt động của Cố thị cho Lục Tề Nam nghe. Cố thị cũng giống như Lục Thị, đều là những tập đoàn trang sức lớn nhất đất nước S này. Hơn nữa Lục Thị hiện giờ đã vươn tầm quốc tế, luôn nằm trong top 10 những tập đoàn lớn mạnh nhất trên thế giới.
Tầm ảnh hưởng của Lục thị lớn như vậy, vậy mà Cố thị lại muốn cạnh tranh thị trường với Lục thị ư?
Lục Tề Nam vẫn ngồi bình thản nghe Quách Dương Thần phân tích cụ thể về những biến động thị trường mấy dạo gần đây, tay vẫn chăm chú lật lật mấy tập tài liệu trên bàn.
- Còn chuyện gì nữa không?
- Dạ, ngoài chuyện đó ra thì tập đoàn ta vẫn kinh doanh rất tốt, tháng này lợi nhuận tăng hơn 4℅ ạ. Cho tới giờ bộ sưu tập Pure Love vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Lục Tề Nam gật gù tỏ vẻ hài lòng:
- Tốt lắm! Nghe nói giá vàng giảm sâu?
- Đúng vậy ạ, cho tới ngày hôm qua một lô vàng đã giảm xuống vài trăm triệu ạ, cho thấy thị trường hiện giờ đang có những biến động rất lớn!
Quách Dương Thần lại đặt bản thống kê xuống bàn làm việc của Lục Tề Nam.
- Mua vài lô đi, sẽ cần dùng đến đó!
- Vâng ạ. Vậy còn Cố thị thì sao ạ?
- Giá vàng giảm liên tục như vậy, chắc hẳn tên Cố Đông đó cũng biết tận dụng thời cơ! Cướp hết tất cả lô vàng đó đi, không được để cho Cố Đông thành công mua chúng.
Lục Tề Nam híp mắt, hắn cất giọng lạnh lẽo. Với sức ảnh hưởng của Lục thị, thừa sức làm được điều đó.
- Vâng thưa thiếu gia!
Quách Dương Thần thầm nghĩ, tổng tài nhà mình thật thâm độc quá!
- À, còn cái thị trường kia cũng chỉ là một phần rất nhỏ của Lục thị mà thôi, cứ để cho tên Cố Đông đó vui vẻ được mấy ngày đi. Không cần vội, kịch hay còn đó.
Dường như Lục Tề Nam đã có sẵn kế hoạch cho mình rồi, chỉ là muốn để cho Cố Đông đắc ý một chút mà lơ là cảnh giác. Với năng lực của hắn, dù chỉ có 1% hy vọng thành công, hắn sẽ biến 1% đó thành 99% còn lại.
Đối với Lục Tề Nam, không gì là không thể.
Quách Dương Thần biết rõ tính cách của Lục Tề Nam là như thế nào, cái thị trường đá quý đó cũng chỉ là một tổn thất nhỏ không đáng kể gì. Cố thị...vốn dĩ đang lấy trứng chọi đá.
- Khả Như về nhà chưa?
Cũng chiều rồi không biết cô còn la cà ở đâu không? Lục Tề Nam không muốn cô gặp lại Cố Đông một chút nào, dù chỉ là vô tình gặp ngoài đường hắn cũng không muốn.
Nếu có thể, hắn chỉ muốn giấu cô trong phòng, mãi không để cô rời xa.
Nhưng hắn không thể làm vậy được, cô là người phụ nữ luôn khao khát tự do và hạnh phúc cho riêng mình. Hắn không muốn làm cô tổn thương.
Chính lúc này Lục Tề Nam cũng không biết tình cảm của mình đối với Khả Như là thứ tình cảm gì nữa. Lúc đưa ra quyết định cưới cô làm vợ, hắn cũng không biết tại sao bản thân mình lại phải làm vậy. Chỉ là...cô mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc vô cùng.
Thâm tâm hắn mách bảo, nếu để cô rời xa thì có lẽ hắn sẽ phải hối tiếc cả đời này.
- Dạ, thiếu phu nhân về nhà rồi ạ.
- Sắp xếp người âm thầm theo dõi cô ấy, đừng để bị phát hiện. Nếu có gì kì lạ thì phải báo cáo ngay cho tôi.
Lục Tề Nam chần chừ một lúc rồi mới đưa ra quyết định này.
Quách Dương Thần lần đầu nhìn thấy tổng tài của mình chần chừ khi đưa ra quyết định gì đó, cậu ta cũng hơi bất ngờ. Như vậy có thể xem là Khả Như đã chiếm giữ một vị trí quan trọng nào đó trong lòng Lục Tề Nam rồi.
- Tuân lệnh thiếu gia!
*******
Biệt thự Lục gia vào buổi tối...
Khả Như cho tới giờ vẫn nằm trên giường suy nghĩ mông lung, cô nghĩ về rất nhiều việc xảy ra dạo gần đây. Tương lai phía trước của cô thật tối tăm mù mịt, chính cô cũng không biết mình nên đi con đường nào nữa.
Lúc đưa ra quyết định trả thù Cố Đông có lẽ là cô đã quá vội vàng rồi, để giờ lại rơi vào tay Lục Tề Nam. Cô không biết những quyết định lúc này của mình là đúng hay sai nữa, cũng không biết sau này bản thân có hối hận khi đồng ý làm Lục thiếu phu nhân không nữa?
Cô rất sợ mình lại giẫm phải vết xe đổ của hai năm trước. Vốn dĩ hạnh phúc gia đình là một thứ gì đó quá xa xỉ đối với cô!
Cạch!
Lúc này cánh cửa phòng mở ra, là Lục Tề Nam đã trở về rồi. Nghĩ tới chuyện hôm nay xảy ra ở phòng làm việc, Khả Như lại xấu hổ vô cùng, cô vội vàng chùm chăn lên đầu.
Lục Tề Nam khóe môi cong lên nhìn cô, hắn đặt áo vest xuống ghế sofa và sải bước về phía chiếc giường lớn rồi ngồi xuống, tiện tay vén chăn ra:
- A!
Khả Như giật cả mình khi đột nhiên chăn bị vén ra, cô quay đầu sang thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt Lục Tề Nam đang nhìn cô chằm chằm. Khóe môi hắn lại cong lên, cất lời trêu chọc:
- Em đang làm cái trò gì vậy?