Lục Tề Nam liền giơ tay lên ý bảo Quách Dương Thần hãy dừng nói, vừa mới ra viện hắn không muốn nghe nhiều tới vậy.
Rồi hắn thong thả bước vào biệt thự, không thèm để ý tới hai mẹ con Khả Như nữa.
Quách Dương Thần sửng sốt, hình như Lục Tề Nam không nhớ gì tới Khả Như thì phải. Nhưng cậu ta cũng chỉ im lặng không dám nói thêm gì.
"Anh ta giả vờ không quen mình ư? Mà thôi, càng tốt."
Khả Như suy nghĩ một lúc, trong thời gian Lục Tề Nam hôn mê ở bệnh viện, Khả Như cô đã quyết định ở lại làm giúp việc ở đây. Một phần cũng là do cô muốn trốn tránh Cố Đông...
Khả Như quay sang con và kéo nó ra sau vườn. Cô vỗ mông nó:
- Khả Thiên Lam, không cho phép con gọi baba linh tinh như thế.
Ánh mắt cô đầy giận dữ nhìn con trẻ, con bé sợ hãi khóc oà lên.
- Huhu mami không thương con...huhu...
- Thôi đi! Con có nín không?
Cô bất lực quát con mình, con bé dùng ánh mắt ngây thơ đang đọng nước đó ngẩng lên nhìn cô:
- Con ghét mẹ, huhu...
Rồi con bé chạy ra xa. Vốn dĩ Khả Như định đuổi theo nhưng mà lại có việc cho cô phải làm rồi nên không theo con bé được. Cô nghĩ chắc con bé cũng không đi linh tinh đâu đó đâu, vì trong biệt thự này nhiều người như vậy mà.
*****
Lúc này Lục Tề Nam giờ đang nhắm mắt tựa vào sofa, hắn giơ tay xoa xoa thái dương của mình. Đau đầu quá đi mà!
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần. Lục Tề Nam lười biếng vô cùng, hắn chẳng thèm liếc nhìn người đến cho đến khi có người cất giọng:
- Chú ơi, chú biết lối ra nhà này không ạ?
Đột nhiên một giọng ngây thơ vang lên lên giữa bầu không khí tĩnh lặng ấy. Lúc này Lục Tề Nam mới mở mắt ra nhìn cô bé dễ thương ở trước mặt mình. Mắt của cô bé đỏ hoe.
Bắt gặp ánh mắt ngây thơ ấy, Lục Tề Nam cảm thấy thật bối rối. Tại sao? Đứa bé thật có ma lực khiến cho hắn có những cảm xúc kì lạ.
Rốt cuộc cô bé này là ai chứ?
Lục Tề Nam đứng dậy và bước về phía Khả Thiên Lam, tiện tay hắn nhéo đôi má phúng phính đáng yêu của cô bé. Lời nói đầy cưng chiều vang lên:
- Sao vậy, muốn bỏ mẹ cháu à?
- Tại mẹ không thương con nữa, huhu...
- Ngoan, đừng khóc. Chú cho kẹo này.
Lục Tề Nam lấy từ gầm bàn ra một cây kẹo chupachup đưa cho Khả Thiên Lam. Cô bé vui vẻ nhận lấy kẹo từ tay Lục Tề Nam.
- Cảm ơn chú ạ, chú làm baba con nhé!
Khả Thiên Lam nói trong vô thức, cô bé mới 2 tuổi vốn không hiểu chuyện, chỉ nghe mấy chị giúp việc kể với cô bé là một gia đình hạnh phúc là gia đình có baba và mami. Khả Thiên Lam cũng giống như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, cô bé khao khát có một gia đình hạnh phúc.
Đột nhiên có một cô bé ngây thơ bước đến và đề nghị Lục Tề Nam làm baba mình, hắn ngẩn người một hồi lâu. Cái tình huống này thật khó xử mà, không thể từ chối thẳng được. Nhỡ cô bé khóc thì ai dỗ nó đây?
- Ừm.
Lục Tề Nam cười đáp như là chuyện đùa để cho cô bé vui lòng. Quả nhiên Khả Thiên Lam vô cùng vui vẻ, cô bé nhảy cẫng lên:
- Yeah, con có baba rồi.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Khả Như lúc này vô cùng hốt hoảng chạy vào phòng riêng của Lục Tề Nam. Sao cô bé Khả Thiên Lam có thể vào đây được chứ?
- Xin lỗi Lục thiếu, xin lỗi...
- Ừm, lần sau nhớ chăm sóc tốt cho con.
Lục Tề Nam không trách Khả Như, hắn chỉ ậm ừ cho qua thôi. Ánh mắt của hắn lúc nhìn cô xa lạ vô cùng, Khả Như đơ người.
Lục Tề Nam đã bước ra ngoài rồi, Khả Như không suy nghĩ thêm gì nữa. Cô liền quay sang Khả Thiên Lam, thấy con bé đang mải mê ăn kẹo mυ"ŧ.
- Thiên Lam, con đang làm cái gì vậy hả?
Khả Như nghiêm giọng với con nhỏ. Cô bé đang ngậm kẹo và ngước lên nhìn Khả Như bằng ánh mắt ngây thơ:
- Chú ấy đồng ý làm baba con rồi đó.
Hả?
Nghe câu nói rất dỗi ngây thơ của Khả Thiên Lam, Khả Như như chết lặng. Con bé dám đề nghị như vậy sao? Sao con bé dám nhận Lục Tề Nam là baba mình cơ chứ?
Rồi cô phải đối mặt với Lục Tề Nam sao đây? Trời ạ, con với chả cái, hại mẹ thê thảm rồi con.
******
Chủ nhật này, Khả Như đồng ý dẫn Khả Thiên Lam đi chơi. Con bé vui sướиɠ chạy khắp nơi:
- Mẹ ơi, mẹ nhìn này.
Không biết chó con của ai bị lạc ở công viên, Khả Thiên Lam thích thú lắm.
- Cẩn thận chó cắn nha con.
Khả Như kéo lấy tay con lại.
- Mickey!
Là chủ của con chó đến tìm rồi. Khả Như kéo con ra rồi quay sang nhìn.
Cố Đông?
Sao lại là anh ta chứ? Khả Như không muốn gặp Cố Đông một chút nào cả. Đối với cô, Cố Đông đã là quá khứ rồi. Kể từ ngày cô rời khỏi Cố gia thì cô và Cố Đông đã chính thức là hai người xa lạ.
Khả Như không nói gì, cô coi như là chưa từng nhìn thấy Cố Đông. Cô lặng lẽ dắt tay con bước qua Cố Đông.
- Mẹ, giờ ta đi đâu?
Khả Thiên Lam quay sang hỏi mẹ để biết xem tiếp theo mình sẽ được đi đâu chơi. Cố Đông đứng bất động hồi lâu, anh không ngờ sẽ vô tình gặp lại Khả Như như vậy. Với lại...cô bé kia vừa gọi Khả Như là mẹ sao?
- Khả Như...con bé là con chúng ta phải không?
Cố Đông vội giữ lấy tay Khả Như, anh hy vọng đó là sự thật, rằng Khả Như mang thai con của anh.
- Cố thiếu gia, chúng ta ly hôn lâu rồi. Nó là con tôi chứ không phải con chúng ta.
Khả Như lạnh lùng đáp và kéo con đi. Cố Đông chỉ biết nhìn theo bóng dáng Khả Như xa dần cùng con.
- Anh xin lỗi, anh biết là em sẽ không tha thứ cho anh mà.