Chương 20: Câu chuyện của Oải Hương (2)

Sáng hôm sau Thư đi cùng cô bé cạnh nhà để đến trường. Có một số bạn chưa biết Thư bị gãy tay nên thấy cô vừa mới bước vào lớp thì hơi bất ngờ. Mấy bạn gái trong lớp tiến lại thăm Thư. Một lát sau thì Khang vào lớp. Áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng cùng chiếc quần tây không một vết nhăn. Cùng một Hunter màu đô. Tóc bổ luống theo hơi hướng Hàn. Làm cho chị em trong lớp phát cuống lên mất.

Thư ngước lên nhìn thì thấy Khang. Cô nghĩ “cậu có cần đẹp trai như vậy không hả?”

“Cậu đang nghĩ gì mà như mất hồn thế hả?”

“À mình đang nghĩ về cậu đấy.” Bây giờ cô mới hoàn hồn. Lúc ấy cô chỉ nghĩ gì nói nấy nên không biết mình nói gì. Bây giờ nhớ lại thì cô chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống. Mất mặt quá đi.

Khang mỉm cười và lấy tay xoa đầu.

“Mình mua cho cậu đấy. Ăn đi. Chắc cậu lại lười không ăn sáng chứ gì?”

“Cám ơn cậu nha.” Nói xong cô không dám nhìn thẳng Khang được. Tại sao Khang lại chu đáo thế chứ?

Cô chuẩn bị lấy phần ăn sáng mà Khang mua cho thì Oải Hương đến lớp. Có lẽ hôm nay cô đến để cám ơn Thư vì chuyện hôm qua.

Hôm nay gương mặt của Oải Hương rất vui. Cô ngồi vào chiếc ghế đối diện với Thư.

“Cám ơn cậu vì chuyện hôm qua nha. Mình cũng không biết tặng cậu cái gì nên mình tặng cậu cái này.” Oải Hương lấy trong túi quà bé xinh một chậu xương rồng rất dễ thương.

Thư cảm thấy rất vui vì món quà dễ thương này. Thật sự Thư rất thích trồng xương rồng nên cảm thấy thích hơn.

“Mình rất vui vì món quà này. Cám ơn cậu nha.”

“Cậu không được nói vậy với mình. Mình có việc nên đi trước nha. À mà chiều nay cậu bận lắm không?”

“Hôm nay mình rảnh. Có chuyện gì không?”

“Mình sang nhà cậu được không?”

“Được chứ.”

“Ừm vậy chiều mình sang nhà cậu nha. Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Oải Hương ra khỏi lớp thì lúc đó ba bà thím kìa vừa vào lớp. Oải Hương còn nở nụ cười với các cô nữa. Mấy cô nàng khá bất ngờ vì hành động của Oải Hương.

Trà: “Chúng ta có nhìn nhầm không?”

Đan: “Không thể nhìn nhầm được. Oải Hương mà cũng biết thân thiện vậy à.”

Hân: “Chắc hôm nay có bão rồi.”

Mấy cô nàng bước về chỗ ngồi của mình. Thấy chậu xương rồng bé xinh đặt trên của Thư. Trà tò hỏi:

“Đâu ra mà đẹp vậy Thư.”

“Oải Hương tặng tui đó. Dễ thương đúng không?”

“Vậy hôm nay tui không hoa mắt rồi. Oải Hương thật làm cho chúng ta bất ngờ.”

Thư cũng không nói gì chỉ mỉm cười và cầm lấy chậu xương rồng bé xinh đặt lại bàn mình. Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên. Hôm nay mọi thứ diễn ra rất tốt. Xong buổi học thì mọi người cùng nhau ra về.

Buổi chiều như đã hẹn thì Oải Hương đến nhà Thư. Lúc Oải Hương gõ cửa thì Thư đang nằm ngủ trên phòng. Nên mất một chút thời gian Thư mới xuống mở cửa.

“Xin lỗi nha do mình ngủ nên không biết cậu đến. Cậu vào nhà đi.”

“Ừm không sao đâu.” Oải Hương dắt xe vào trong nhà.

“Cậu uống nước đi.”

“Cám ơn cậu. Mình qua đây để nói lời cám ơn và muốn tâm sự với cậu một chút.”

“Cậu nói đi.”

Oải Hương uống một ngụm nước nhỏ rồi nói tiếp: “Mình thật sự cám ơn cậu vì chuyện hôm qua. Nhờ cậu mà mình biết quý trọng cuội sống này hơn. Và biết được tình cảm bạn bè nó như thế nào? Mình đã làm chuyện có lỗi với cậu. Nhưng cậu không để trong lòng và sẵn sàng cứu mình.” Cô dừng lại một lát rồi tiếp tục: “Mình cám thấy hối hận về những việc mình đã gây ra cho cậu. Mình...”

“Không sao đâu. Mình không để bụng chuyện đó đâu mà.”

“Cám ơn cậu đã th thứ cho mình. Mình có chuyện muốn nhờ cậu được không?”

“Cậu nói đi.”

“Mình muốn trở lại là Oải Hương của ngày trước. Cậu có thể giúp mình rèn luyện ôn tập được không? Nó hơi trơ trẽn đúng không?”

“Cậu không nói như thế. Mình sẽ cố gắng giúp cậu nếu nó nằm trong khả năng của mình.”

“Thật không?”

“Ừm.”

“Chỉ vì sự trẻ con của mình mà mình đã bỏ qua quá nhiều thứ.”

“Cuộc sống thì ai cũng trải qua những việc như vậy. Quan trọng là sau khi nhận ra mình sai thì liệu rằng có thể tự bước về phía trước được không? Và cậu đang làm được điều đó. Mình tin tưởng ở cậu. Hãy cùng nhau cố lên nào!”

Sau khi nghe được những lời nói của Thư thì Oải Hương ôm trầm lấy cô. Oải Hương sắp khóc vì cảm động.

“Cám ơn cậu.” Oải Hương nói một cách nghẹn ngào

“Không được khóc nghe chưa phải mạnh mẽ lên. Chúng ta cùng nhau cố gắng.” Vừa nói Thư lấy tay mình gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt của Oải Hương.