Chương 7: Sự thật được phơi bày.

"Thằng nghịch tử kia, giờ mày còn ngồi ung dung ở đó à.Thanh Nhi đang ở sân bay chuẩn bị sang Mỹ rồi.Mày không đi tiễn con bé đi.Mọi người đều có ở đó hết rồi".

Ông bà Vương trở về sau chuyến công tác bận rộn nghe bà giúp việc nói vậy liền tức giận đùng đùng vào nhà tìm anh.Mẹ anh thấy anh ngồi đó thì hét lên.

" Ủa, sao tự dưng Thanh Nhi lại sang bên Mỹ vậy.Chẳng phải là em ấy thích sống tại thành phố T này lắm sao mà sao bây giờ lại đột ngột sang Mỹ".

"Hôm qua con bé tới nhà để nói về chuyện này và tạm biệt mọi người đi.Ta và mẹ con đi công tác vài ngày không ở nhà nên không dự tiệc sinh nhật của con bé.Nghe nói trong bữa tiệc đó con bé đã thông báo tin tức này rồi".

Giọng ông Vương từ từ, trầm trầm nói ra sự thật đó cho anh nghe.Lúc này anh mới bất ngờ đến bàng hoàng vì anh vẫn chưa thể tin được cô sang Mỹ.

" Thằng kia, sao mày lại ngạc nhiên như vậy.Không lẽ mày không biết tin này?Mày có tới dự sinh nhật của con bé không?Con bé và Ông Hạ đã công bố tin tức này trong bữa tiệc đó.Vậy mày có biết lúc tối qua con bé tới nhà để tạm biệt chúng ta không?"

Mẹ anh hỏi dồn dập vào anh, thấy anh không trả lời mà chỉ cúi mặt xuống, bà cũng đoán ra được qua hành động đó của anh.Bà tiến lại tính đánh anh nhưng ba anh đã ngăn bà lại.

"Tại sao ta lại có đứa con như mày chứ.Mày còn đứng đó làm gì.Còn không mau lái xe tới sân bay đón con bé.Tao khổ với mày quá mà.Mày nhanh lên tới đó gặp con bé rồi về đây, tao và ba mày có chuyện muốn nói rõ ràng với mày".

Anh nhanh chóng lấy xe đi tới sân bay.Anh mở điện thoại lên xem giờ bay của các chuyến bay từ thành phố T sang Mỹ thì biết rằng cô bay vào giờ đầu tiên.Chỉ còn 10 phút nữa.Biệt thự nhà họ Vương cách khá xa với sân bay.

Trên đường phố, ai ai cũng đều thấy một chiếc Bugatti Veyron đi với tốc độ cao chạy về hướng sân bay. Anh bây giờ chỉ muốn gặp cô lần cuối trước khi cô sang Mỹ.

Anh tới sân bay đã chạy nhanh vào thì thấy bóng dáng của cô đi vào trong.Bên cạnh còn có một nam một nữ đi cùng.Anh đang cố gắng nhớ kỹ hai người đi cùng cô là ai.Anh gọi tên cô nhưng cô không nghe thấy vì cô đang đeo tai nghe.

Bỗng có người tiến tới chỗ anh, vỗ vô vài vai anh rồi nói.Nghe giọng nói quen thuộc anh quay đầu lại thì nhận ra đó là Tuấn Phong.Anh cảm thấy khó hiểu khi Tuấn Phong lại tới tiễn cô đi mà không nói gì với anh.



"Sao, bây giờ cậu mới thấy nuối tiếc khi cô ấy sang Mỹ đúng không?"

" Tuấn Phong, sao cậu tới tiễn Thanh Nhi lại không gọi điện cho tôi?"

Anh nhìn Tuấn Phong với đôi mắt hoang mang tràn ngập sự khó hiểu.Anh cứ cảm giác có chút nuối tiếc khi không tới tiễn cô sang Mỹ được.Loại cảm giác này như đang cố gắng giày vò đầu óc anh.

" Cậu cho tôi vào danh sách đen thì tôi gọi cho cậu kiểu gì.Điện thoại bàn nhà cậu thì tôi không biết số.Biệt thự của nhà cậu thì ở xa sân bay.Cậu không nghe máy tôi biết được cậu ở đâu chứ.Sau sinh nhật có thể cậu sẽ ở lại nhà Phương Yên hay không tôi còn không chắc chắn".

" Cậu gọi nhiều làm phiền nên tôi mới cho cậu vào danh sách đen.Nếu cậu có thể gọi ít lại thì chuyện tôi cho cậu vào đó đã không xảy ra.Mà hai người đi cùng Thanh Nhi vào trong đó là ai vậy?"

"Đó là Thành Quân và em An Nhiên".

Nghe xong câu nói của Tuấn Phong anh chợt giật mình.Tại sao Thành Quân lại đi cùng Thanh Nhi sang bên đó.Cậu ta được nhận tuyển vào University of Cambridge ở nước Anh hay sao.

" Thành Quân được tuyển vào trường Đại học khác ở nước Anh mà đâu phải nước Mỹ đâu".

"Thành Quân xin sang bên đó với Thanh Nhi vì cậu ấy không muốn để Thanh Nhi đi học ở đó một mình sợ em ấy sẽ cô đơn".

Anh nghe vậy bèn lái xe quay về biệt thự vì trước khi đi mẹ anh đã nhắc anh tới tiễn cô rồi về để nói rõ một số chuyện rõ ràng với anh.

15 phút sau, tại biệt thự nhà họ Vương.



" Về rồi hả.Vào đây lẹ lên, ta có chuyện muốn nói rõ ràng với con".

Thấy anh về mẹ anh gọi anh vào trong phòng khách luôn.Có vẻ như cơn giận của bà đã bớt đi nhiều rồi.

"Đi ra sân bay để gặp con bé tạm biệt con bé lần cuối, vậy có gặp được con bé không?"

Ba anh thấy anh về chỉ liếc mắt ra nhìn anh một cái rồi nói với giọng từ từ, bình thản.Nghe giọng ba anh nói anh có vẻ cũng biết được kết quả trước đó rồi.

" Con lái xe ra sân bay nhưng không kịp để gặp được Thanh Nhi, con đã cố gắng lái rất nhanh rồi ạ".

"Được rồi, chuyện này ta sẽ nói sau với con.Mau ngồi xuống.Ta và ba con có chuyện muốn hỏi con nhưng con phải trả lời thật lòng".

" Dạ, ba mẹ hỏi đi ạ".

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện với ba mẹ anh.Ba anh buông cốc trà xuống như bắt đầu nói chuyện gì đó rất quan trọng.

"Thiên Khải, con năm nay cũng 21 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ lên ba bé tí tuổi đầu.Con lớn như vậy cũng đã có những suy nghĩ chín chắn và quyết đoán rồi.Con đã trưởng thành rồi, con cũng nên biết chọn lối đi đúng đắn, phù hợp với bản thân mình".

" Có gì mẹ cứ nói thẳng đi ạ, mẹ đừng vòng vo nữa".

"Ta nghe có người nói con đã từ chối lời tỏ tình của Thanh Nhi, còn có quan hệ yêu đương với con bé Phương Yên. Ta còn nghe rằng con luôn xem thường, ghét bỏ, sỉ nhục Thanh Nhi đó có phải sự thật không?"

"Thực ra...chuyện đó không như vậy đâu ạ".