Chương 24

Thư phòng, người đàn ông ngồi sau chiếc bàn đọc sách, mái tóc đã có chút hoa râm, gương mặt đã in dấu vết của thời gian nhưng không khó để nhận ra hồi còn trẻ cũng rất anh tuấn. Một tay ông cầm sách, tay còn lại gõ những nhịp không tiết tấu lên mặt bàn, mày rậm thỉnh thoảng lại nhíu.

Dương Trí Chung là cái tên mà không một ai ở Thành Phố này không biết. Nhưng mà, ngồi lên được vị trí này tại sao ông lại không hề có một chút cảm giác thành tựu nào? Hay tựa như hồi đó, sau khi trả được thù, trong lòng ông cũng không hề cảm thấy thoải mái như đã nghĩ!

Dương Trí Chung không biết, hay là nói, ông không dám thừa nhận, thừa nhận rằng ông đã sai!

Bao năm qua, ông có được tất cả những thứ mà bất kì người đàn ông nào cũng đều mong ước: Tiền tài, tình yêu, danh tiếng, uy vọng…

Đối với một thời nào đó, có lẽ đó đã là ước mơ của ông, là mục tiêu để ông phấn đấu. Nhưng đến khi đạt được hết thảy, một chút vui sướиɠ trong ông cũng không có. Ông có một người phụ nữ bên cạnh hết mực yêu ông nhưng ở một góc nào đấy trong ông vẫn rất cô đơn.

Đấu tranh cả một đời, tranh giành, bày mưu nghĩ kế chiếm đoạt đổi lại Dương Trí Chung có cảm giác bản thân mới chính là kẻ thua cuộc, kẻ đơn độc đến cuối cùng.

Ông từng hận thấu xương hai cha con Triệu Chí Kiệt và Triệu Tú, hai kẻ đã cướp đi hết thảy của ông: gia đình, sự nghiệp, cả người ba của ông.

Năm đó, Triệu Tú và Cẩm Lan là hai người bạn thân. Từ lần gặp đầu tiên ông đã biết mình có tình cảm đặc biệt với Cẩm lan nhưng ai ngờ Triệu Tú cũng có tình cảm với ông. Hai người họ cũng đã không thể còn là bạn. Ông biết tình cảm của Triệu Tú dành cho ông, cũng biết cô tìm mọi cách để tiếp cận ông nhưng ông lại không hề phân rõ giới tuyến với Triệu Tú. Hồi đấy, Dương Trí Chung vẫn còn trẻ, thanh niên sung huyết, có tài năng, có tướng mạo, lại thêm gia cảnh cũng có chút nổi tiếng khiến ông có phần kiêu ngạo. Được một người con gái xinh đẹp như Triệu Tụ thích, hơn nữa ba cô ta lại là ông trùm máu mặt nhất New Yord khiến Dương Trí Chung có cảm giác hãnh diện. Ông thật không biết chút sĩ diện của mình đã đổi lại hậu quả cay đắng đến thế nào! Tại ông cho Triệu Tú hi vọng, tại ông không tìm cách giải thích quan hệ giữa Cẩm Lan và mình đã khiến sự việc phát triển thật tệ.

Trong một lần say rượu, Dương Trí Chung đã có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với Triệu Tú. Sau lần đó, cô ta lại càng thêm kiên quyết đi theo ông khiến tình cảm của ông và Cẩm lan nhiều lần rạn nứt. Ngay cả khi như vậy, Dương Trí Chung vẫn chưa hề có quyết định nào dứt khoát cho quan hệ giữa ba người. Cho đến khi ba của Triệu Tú đến gặp ông và muốn ông cưới con gái ông ta thì ông mới biết sự việc không thể vãn hồi nữa rồi. Dương trí Chung không chấp nhận nhưng Triệu Chí Kiệt lại lấy tập Đoàn ra để uy hϊếp ông. Vì không muốn lấy Triệu Tú nên Dương Trí Chung đã dẫn theo Cẩm Lan bỏ trốn. Ai ngờ, sau lần đó, Triệu Chí Kiệt tức giận phá hủy Tập đoàn của ba ông khiến Dương Hào uất ức chết. Dương Trí Chung nghe xong tin thì chết lặng, ông dân Cẩm lan lúc đó đã mang thai 9 tháng con của ông về để tang. Triệu Chí Kiệt lợi dụng di ngôn trước lúc chết của Dương hào muốn ông dành lại tập đoàn ép ông lấy Triệu tú. Vì muốn trả thù nên Dương trí Chung đã đồng ý.

Tin tức này đến tai Cẩm lan khiến cô ấy đau khổ đến tìm Triệu Tú. Khi Dương Trí Chung đến nơi thì chỉ thấy Triệu tú đang đẩy ngã Cẩm lan. Máu tươi nhuộm đỏ cả sân, là máu cảu người con gái ông yêu, là đứa con sắp ra đời của hai người.

Đứa con đã mất, Cẩm Lan lâm vào hôn mê sâu khiến Dương Trí Chung gần như tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết. Nhưng chỉ nhen nhóm một chút hi vọng trả thù khiến Dương Trí Chung ép buộc bản thân phải tỉnh táo.

Ông đã cưới Triệu Tú, hai người cũng có một đứa con. Có lẽ đó đã là một gia đình hạnh phúc nếu như trong lòng Dương Trí Chung không mang nặng thù hận. Sau 9 năm đau khổ chờ đợi, cuối cùng Triệu Chí Kiệt đã chết, cả tập đoàn bị ông lừa gạt chiếm đoạt được. Cẩm lan cũng đã tỉnh lại, Dương Trí Chung nóng lòng muốn đón bà về nên đã đuổi Triệu Tú đi. Ai ngờ, cô ta không thể chịu đựng được nỗi đau mất con nên đã tự vẫn.

Đứa con duy nhất của hai người, cũng là Dương Mỹ từ đó rất hận người cha này. Một đứa bé đã từng coi cha nó như thần tượng sùng bái mà đâm ra hận ba nó thấu xương không muốn nhìn mặt, thậm chí còn nghĩ gϊếŧ chết chính ba mình. Thử hỏi lòng ngwoif ba nào mà không đau xót.

Khi Dương Mỹ bị bắt đi, Dương trí Chung đã gần phát điên để tìm cô. Đến khi tìm được, lại chỉ nhận được một câu nói không muốn trở về của cô. Lúc đó, Dương Trí Chung lần đầu tiên có cảm giác hối hận vì những việc mình làm.

Sau từng ấy năm, mối quan hệ giữa hai cha con vẫn không hề được cải thiện khiến cho trong lòng ông luôn càng day dứt hơn.

Có lẽ, ông đã sai!!!!

………………………..

Tiếng bước chân đánh thức dòng hồi tưởng của Dương trí Chung. Ngẩng đầu nhìn thấy bà Lan, ông mỉm cười.

“ Anh Chung, sao vẫn chưa đi ngủ vậy? Có mệt lắm không? Em đã nấu cho anh bát canh gà, mau uống cho nóng!” bà Lan mỉm cười nhìn người đàn ông mà bà yêu thương, chỉ là sâu trong mắt có một tia đau khổ khó nói.

“ tiểu Lan, mệt mỏi cho em. Khuya như vậy rồi không cần đợi anh đâu, mau đi ngủ trước đi.” Dương Trí Chung mỉm cười đưa bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt bà Lan.

Gương mặt này, ông đã từng hằng đêm nhớ tới, hằng đêm trông chờ. Vậy mà giờ đây nó lại không thể làm gợn lên chút sóng nào trong lòng ông. Có chăng chỉ là cảm giác thương tiếc, có lỗi.

Chút khác lạ trong mắt Dương trí Chung không thể thoát khỏi ánh mắt của bà Lan. Sâu trong mắt bà, ánh nhìn đau khổ càng đậm hơn.

“ Không sao đâu, em thức đợi anh cùng ngủ cũng được.” bà lan mỉm cười nói rồi đi ra đằng sau ghế giúp ông bóp vai.

Hai người không nói gì, mỗi người đều có một không gian riêng.

Vẫn gương mặt đấy, con người đấy nhưng có lẽ tình cảm sau bao năm giờ đây đã đổi khác rồi. Có lẽ, chỉ còn bà là người duy nhất còn kiên trì đến cùng cho thứ tình cảm này. Có nên tiếp tục mối luẩn quẩn này hay là tạo cho mỗi người một sự giải thoát? Câu hỏi này đã hiện lên trong tâm trí bà Lan cả trăm lần, chỉ là bà không dám đối mặt, hay là nói, không dám vứt bỏ một chút hi vọng cuối cùng!