Trans: Anna + Beta: Đậu xanh
—(*o*)—
Từ lần đưa Bạch Chỉ về nhà ăn cơm kia về người Phó Tây Phán lúc nào cũng buồn bực không vui.
Chẳng qua điều khiến anh băn khoăn không phải là mối quan hệ căng thẳng với ba mình, mà chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng cô đã miêu tả ngày hôm đó.
Tính cách trong hình mẫu lý tưởng mà cô miêu tả, nếu đem ra so sánh với anh thì chả giống nhau một chút nào. Thậm chí đến ngay cả công việc bác sĩ của anh cũng chẳng nằm trong phạm vi đáng để xét tới của cô.
Hóa ra trong mắt cô, chức vị bác sĩ Ngoại khoa này lại không đáng giá đến thế. Việc đó khiến cho Phó Tây Phán vô cùng lo lắng.
Lúc này anh đang trốn trong thư phòng, trên tay là cuốn “Sổ tay theo đuổi tình yêu” đang được bán chạy nhất dạo gần đây.
Bên trong hướng dẫn đủ mọi cách làm thế nào để làm người con gái rung động. Nhưng Phó Tây Phán chỉ cảm thấy mấy cái biện pháp này vừa sến vừa cũ, một chút cũng không phù hợp với tính cách của anh.
Phó Tây Phán nhìn những dòng chữ trong quyển sách nhỏ, thở dài một tiếng.
Một cuốn sách đã nhỏ lại mỏng như này đọc vào còn tối nghĩa và khó hiểu hơn cả vô số danh từ chuyên môn y khoa ngoài kia.
Nhưng mà nếu nó có thể ăn khách như vậy thì hẳn là hữu dụng lắm nhỉ!?
Phó Tây Phán đoán thế.
thức thứ nhất: ” Muốn theo đuổi con gái thì cái đầu tiên là phải có kiên nhẫn. Phải quan tâm đến cả những điều nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt ngày thường của cô ấy, dần dần khiến cô ấy có cảm giác ỷ lại vào mình.”
Phó Tây Phán nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ này, chống cằm nghiêm túc suy nghĩ.
Hiện tại ở Phụ khoa đang có một bác sĩ nghỉ sinh. Chuyện này khiến cho việc phân chia lịch làm việc trong khoa bị xáo trộn.
Không chỉ làm cho Bạch Chỉ phải trực đêm hai ca một tuần, mà còn để cho thời gian làm việc bình thường của cô ấy dài hơn nên thời gian tan làm cũng muộn hơn.
Trái lại gần đây, anh lại hiếm khi có được chút rảnh rỗi.
Vì vậy hôm nay Phó Tây Phán quyết định đi chợ mua một ít nguyên liệu về làm món canh hầm.
Bạch Chỉ kéo lê tấm thân đầy vẻ mệt mỏi bước vào cửa, cánh cửa mới chỉ mở một bên, thậm chí cô còn chưa kịp tháo giày đã ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ trong bếp.
Cô liếʍ môi, nhanh nhẹn đổi dép lê rồi chạy vọt vào trong, còn không kịp chờ đã vội vã hỏi: “Phó Tây Phán, anh nấu món gì vậy? Thơm quá đi!!”
Bụng của Bạch Chỉ còn cực kì phối hợp mà réo lên một tiếng. Cô xấu hổ đến nỗi phải cúi đầu xuống, tỏ vẻ đáng thương: “Em… đói.”
“Ừ, nấu cho em.” Phó Tây Phán đặt một cái bát nhỏ lên bàn cơm, lại lấy thêm một chiếc thìa cùng một đôi đũa, sau đó quay người giục Bạch Chỉ: “Nhanh đi rửa tay đi, anh múc canh ra cho em.”
“Okeeeeee!!”
Bạch Chỉ lập tức quẳng túi xách lên sô pha rồi chạy như bay vào phòng vệ sinh, lát sau lại như ngọn gió vèo phát đến phòng ăn, an vị ngồi xuống.
Một tay cô cầm đũa, một tay cầm thìa, nhìn chằm chằm vào bát canh nhỏ mà Phó Tây Phán đang bưng tới.
Bạch Chỉ nhìn nước canh sóng sánh trong suốt, bên trong còn có thêm một cái đùi gà thịt béo thơm lừng mà chỉ thấy nước miếng của mình như sắp chảy ra đến nơi.
“Em nếm thử món canh này trước đi. Anh đã ninh rất lâu, bên trong có không ít dược liệu tốt để bồi bổ cho em, mấy ngày gần đây em phải tăng ca nhiều quá.”
“Ôi…Phó Tây Phán, sao tự dưng anh lại trở nên tốt bụng vậy?”
Phó Tây Phán bĩu môi: “Thế trước đây anh là người thế nào?”
Bạch Chỉ lắc đầu, cười trừ. Dựa vào nguyên tắc càng nói nhiều thì càng sai nhiều, tốt nhất là cô vẫn nên im lặng, ngoan ngoãn mà thưởng thức đồ ngon thôi.
Cô múc một thìa canh, nước canh màu vàng nhạt lấm tấm những giọt dầu nhỏ li ti, lại cắn thêm miếng thịt gà vừa mềm vừa thơm, mọi thứ hòa quyện cùng với mùi thơm đặc trưng của nấm hương lưu luyến, đọng lại dư vị đầy thơm ngon trong vòm miệng.
Bạch Chỉ nhìn bát canh, bỗng cảm thấy xúc động như sắp khóc đến nơi: “Canh ngon quá đi!!”
Phó Tây Phán phì cười nói: “Đương nhiên rồi. Anh còn đặc biệt cho thêm chút đông trùng hạ thảo, thứ này nhiều đạm ít chất béo, có tác dụng an thần sẽ giúp em buổi tối dễ ngủ ngon giấc hơn.”
Bạch Chỉ hơi sửng sốt: “ Anh bỏ thêm cái gì cơ?”
“Đông trùng hạ thảo đó.” Phó Tây Phán đón lấy đôi đũa cô đang cầm trên tay, tìm kiếm một hồi rồi gắp từ trong nồi ra một chú sâu nho nhỏ màu vàng.
Bởi vì đã hầm từ lâu nên thân hình chú sâu nhỏ có chút trương lên.
Hai mắt Bạch Chỉ trừng lớn, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mình nóng rực, cô vội vàng vơ lấy sọt giấy bên cạnh, cúi đầu nôn khan liên tục.
“Phó Tây Phán! Anh muốn hạ độc em đúng không? Sao lại cho thứ này vào canh??”
Phó Tây Phán bày ra vẻ mặt vô tội. Anh chỉ nhớ mình đi dạo quanh chợ, được vài cửa hàng thuốc giới thiệu cho món này nên mới đi mua.
“Tại anh thấy gần đây mắt em xuất hiện quầng thâm nên mới…”
Khóe miệng Bạch Chỉ giật giật, cười nói: “Bây giờ em muốn đi tắm, sau đó ngủ sớm một chút. Còn món này anh vẫn nên ăn một mình đi thì hơn.”
Giọng nói của Phó Tây Phán càng nói càng nhỏ dần: “ Ơ? Em không ăn sao? Em không biết anh đã hầm trong bao lâu…”
Bạch Chỉ khẽ ho một tiếng, cắn răng, nở nụ cười miễn cưỡng nói: “Thật ra trước khi về nhà, em đã ăn ở bệnh viện rồi.”
Nói xong câu này, Bạch Chỉ nhanh như chớp lao về phía phòng mình.
Tắm gội xong xuôi, cô ôm chiếc bụng đói nằm lên giường, ngây ngốc nhìn trần nhà.
Bởi vì quá đói nên cô cảm thấy dạ dày mình có chút nóng, song lại cứ nghĩ đến cái bát canh đông trùng hạ thảo “đại bổ” mình vừa ăn khi nãy, Bạch Chỉ lập tức không còn tâm trạng ăn uống nữa.
Đông trùng hạ thảo vốn có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon hơn, Bạch Chỉ lại vì nó mà mất ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau, cô thức dậy với mái tóc rối như ổ gà trên đầu cùng hai mắt thâm quầng còn rõ rệt hơn mọi ngày, trong miệng đang cắn chiếc gối ngủ.
Cô xì một tiếng khinh miệt rồi phun cái gối trong miệng ra.
Ngồi trên giường hét lớn: “Phó Tây Phán, nhất định là anh đang cố ý chỉnh em đúng không?”
Phó Tây Phán đang chuẩn bị sandwich ở phòng bếp, khi nghe thấy động tĩnh mà run cả tay.
Hả?
Chiêu thức nhất thất bại rồi sao?
“Sổ tay theo đuổi tình yêu” thức thứ hai: Bất kể điều kiện bản thân như thế nào, con gái đều thích những chàng trai tự tin.”
Phó Tây Phán nhìn mấy dòng chữ này, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Gì chứ tự tin là thứ anh đây không thiếu nhất.
Mấy cảnh tượng cầu hôn trong bệnh viện hầu như lúc nào cũng có. Mặc dù nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần được chứng kiến, Bạch Chỉ sẽ luôn xúc động không thôi, cảm giác như chính cô mới là người được cầu hôn vậy.
Đặc biệt là hiện tại, có một thanh niên cố ý đem phòng bệnh VIP trang trí lại thành màu hồng phấn, bây giờ đang tập hợp mấy bác sĩ và y tá lại bàn bạc chuyện cầu hôn.
Để đến khi bệnh nhân nữ sau khi kiểm tra xong sẽ được hộ sĩ đỡ vào căn phòng này.
Thanh niên đó cầm một bó hoa hồng trong tay, quỳ một bên gối xuống đất, tay còn lại giơ chiếc nhẫn lên, chân thành mà nói ra lời cầu hôn nồng nhiệt.
Bạch Chỉ đứng bên ngoài cùng mấy bác sĩ khác đồng loạt vỗ tay chúc mừng bọn họ.
Cô chu môi, vẻ mặt đầy hâm mộ mà nói: “ Ài, xem xong màn này thật là muốn yêu đương mà. Tình cảm ngọt ngào như vậy không biết bao giờ mình mới có cơ hội trải qua?”
Phó Tây Phán ở bên cạnh nghe thấy bỗng ngẩn người, lại nhanh chóng đáp lại: “Nếu muốn thì cứ việc tìm đến anh.”
Bạch Chỉ ngơ ngác xoay người lại: “Hả?”
Không biết Phó Tây Phán đứng ở đây từ bao giờ, cô vừa vô tình nói một câu như vậy mà lại bị anh nghe được.
Bạch Chỉ đang mải suy nghĩ nên đáp lại Phó Tây Phán như thế nào, thì anh đã dùng vẻ mặt đầy kiêu ngạo, tự tin mà nói: “Anh có nhà có xe, lớn lên lại đẹp trai, còn biết quan tâm chăm sóc người khác. Vì sao em còn không thích?”
Bạch Chỉ càng nghe anh nói vậy càng thêm hoang mang.
Trên đời này sao lại còn có thể tồn tại một con người có thể tự khen ngợi chính mình, đã thế lại còn dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy chớ.
Bạch Chỉ đen mặt lại, ngón chân bên dưới cũng cong theo.
Cô móc tập đơn thuốc từ trong túi áo blouse ra, xé lấy một tấm, dán vào mặt Phó Tây Phán.
“Bệnh tự luyến của anh bây giờ không thể cứu được nữa rồi. Phó Tây Phán à, em nói thật đấy, kiến nghị anh nên chuẩn bị hậu sự dần đi là vừa.”
Bạch Chỉ nói xong liền cúi đầu chuồn lẹ.
Phó Tây Phán bám theo sau cô, nói vọng lên: “Bác sĩ Bạch, sao em lại bỏ đi như thế?”
“Ê, bác sĩ Bạch à, em chậm lại một chút, anh còn chưa nói xong…”.
“Sổ tay theo đuổi tình yêu” thức hai, thất bại toàn tập!
“Sổ tay theo đuổi tình yêu” thức thứ ba: Tuyên bố chủ quyền là điều không thể thiếu.
Phó Tây Phán đọc đi đọc lại mấy lời này ba lần, nhưng vẫn chưa hiểu rõ nó đang chỉ điều gì.
Chủ quyền à? Bạch Chỉ cũng chẳng phải là hàng hóa, cô ấy chỉ thuộc về bản thân cô ấy, vậy nên anh lấy đâu ra chủ quyền đối với cô?
Tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng Phó Tây Phán vẫn cảm thấy, chuyện anh thích Bạch Chỉ cũng không nên để bản thân là người duy nhất biết được.
Từ sau lần bày tỏ kia, cứ mỗi giờ tan tầm, chỉ cần không có ca phẫu thuật nào phức tạp, anh đều sẽ đến khoa Phụ khoa chờ Bạch Chỉ.
Cứ như vậy được mấy lần, y tá trưởng nhìn thấy thanh niên đang ngập ngừng ở cửa khoa thì vẫy tay với anh, rồi nói: “Bác sĩ Phó, vào ngồi một chút đi.”
Phó Tây Phán lặng lẽ đứng ở cửa, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng mà từ chối ý tốt của bà.
Một y tá hay tám chuyện thấy vậy liền tiến lại hỏi: “Bác sĩ Phó, bởi vì hội thảo đi tọa đàm của hai người còn chưa kết thúc nên gần đây anh mới đều đến chờ bác sĩ Bạch tan làm sao?”
Phó Tây Phán lắc đầu, vừa chân thành vừa dứt khoát nói: “Không phải. Hiện tại tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Những lời anh vừa nói ra đã khiến toàn bộ đám y tá sửng sốt.
Tình cờ thay Bạch Chỉ lại không biết rõ tình huống, đeo túi xách đi ra từ phòng làm việc, ngẩng đầu lên đã thấy Phó Tây Phan đang vẫy vẫy tay với mình.
Mà các hộ sĩ và những đồng nghiệp khác đều đồng loạt quay lại nhìn mình.
Ánh mắt ai nấy vừa có hâm mộ, vừa có hiếu kỳ, lại có cả chút ghen tị,…
Bạch Chỉ bị các cô ấy nhìn chằm chằm như vậy cũng thấy không được thoải mái. Cô bước lại gần, kéo Phó Tây Phán đi rồi nói: “Đi thôi, đi thôi.”
Vào thời điểm đợi thang máy, cô nhịn không được nhíu mày hỏi: “ Anh nói gì với mấy người đó vậy? Vì sao vẻ mặt bọn họ đều trông có vẻ là lạ?”
“À, không có gì đâu.” Phó Tây Phán thản nhiên, ung dung nói: “Anh nói anh đang theo đuổi em”
Bạch Chỉ hoảng sợ: “ Anh vừa nói cái gì?!”
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy lập tức mở ra.
Phó Tây Phán lặp lại một lần nữa, âm lượng cũng cao hơn: “ Anh nói với mấy người đó, anh đang theo đuổi em.”
Mấy phòng khám của khoa Ngoại đều ở tầng trên so với khoa Phụ khoa. Hiện tại vừa lúc là giờ tan tầm, thang máy mở ra, mọi người bên trong toàn bộ đều là đồng nghiệp của Phó Tây Phán.
Những lời Phó Tây Phán vừa nói ra, bọn họ nghe không sót một từ nào.
Dạo gần đây, cứ đến giờ nghỉ trưa là Phó Tây Phán lại chạy đến khoa Phụ khoa. Tất cả mọi người trong khoa đều âm thầm bàn tán chuyện này. Hôm nay đã có được câu trả lời rồi.
Các bác sĩ trong thang máy đồng loạt nhìn về phía Bạch Chỉ.
Trái lại Phó Tây Phán không hề có một chút ngượng ngùng nào, anh thản nhiên đi vào thang máy, một tay giữ cửa, nói vọng ra: “Vào thôi.”
Bạch Chỉ cúi thấp đầu, khuôn mặt đỏ bừng bước từng bước nhỏ tiến vào thang máy.
Cô đến ngay cả hít thở cũng không thông. Cho dù đã cúi thấp đầu, Bạch Chỉ vẫn cảm nhận được có mấy ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.
Đứng ở phía sau cô là bác sĩ Lý còn trẻ tuổi, anh ta dùng giọng điệu quen thuộc trêu đùa nói: “ Tôi nói cứ thấy gần đây cảm thấy bác sĩ Phó giống như trở thành một người khác vậy, hóa ra là bởi vì cô nha, bác sĩ Bạch.~”
Một câu nói thôi cũng khiến toàn bộ lông tơ trên người Bạch Chỉ dựng hết cả lên.
Cửa thang máy vừa mở một cái, cô nhanh chóng vội vàng kéo Phó Tây Phán chạy biến.
“ Phó Tây Phán, anh…Anh…Anh đứng đắn một chút được không?”
“Anh làm sao cơ?” Phó Tây Phán khó hiểu nói: “Tất cả những điều anh nói đều là sự thật.”
Bạch Chỉ đỡ chán, có chút bất lực không biết giải thích cho Phó Tây Phán thế nào.
Ngay từ đầu, cô còn tưởng Phó Tây Phán hẳn là đang đùa dai mà thôi.
Nhưng những hành động khác thường đó của anh đều rất nghiêm túc.
Song Bạch Chỉ cũng nghĩ rằng, chuyện này có thể chỉ là do anh xúc động nhất thời. Bởi dù sao Phó Tây Phán được nhiều cô gái yêu thích như vậy, nhất định phải có yêu cầu rất cao, làm sao lại đi tỏ tình với cô được.
Bây giờ mỗi ngày anh đều lẽo đẽo sau lưng cô, giống như một con cún nhỏ vậy, khiến Bạch Chỉ vừa bất đắc dĩ vừa có chút bối rối.
Cô cũng không thể hiểu được, tính cách của Phó Tây Phán vì cái gì lại có sự thay đổi lớn như vậy.
Chẳng lẽ là bởi vì…Dính phải con đũy tình yêu sao??
Biến anh ấy từ một con mèo kiêu ngạo người người khó với tới trở thành con Ngáo thuần chủng?
Bạch Chỉ vội xua tay, đẩy người đang đứng cạnh mình sang một bên, ấp úng nói: “ Phó Tây Phán, em biết anh thích em. Nhưng anh có thể hay không, không cần phải làm…”
“Làm gì cơ?”
“Thì là…” Trong đầu Bạch Chỉ có vô số lời muốn nói ra, nhưng cô chỉ thở dài một tiếng rồi nói: “Không nên ảnh hưởng đến em, hoặc là cuộc sống sinh hoạt bình thường của anh.”
Phó Tây Phán nghiêng đầu, cố gắng phân tích những lời của Bạch Chỉ.
Nhưng tất cả những gì anh làm theo đều là do sách viết đấy nha!