Chương 10

Editor: Withafan + Beta: Gnouht

—ㆅ—

Bạch Chỉ cho là quay lại khu bệnh viện nội trú thì sẽ là những ngày tháng bình yên, nhưng không.

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Rắc rối luôn kéo theo đoàn mà đến.

Hôm nay, khi Bạch Chỉ đi làm, cô y tá vội vàng chạy đến văn phòng bác sĩ ở khu nội trú.

Bạch Chỉ đang mặc dở chiếc áo blouse trắng: “Sao vậy? Là bệnh nhân nào có chuyện gì sao?”

Cô y tá thở hổn hển, lắc đầu lia lịa, lắp bắp nói: “Là, là, là viện trưởng bảo chị đến văn phòng một chuyến.”

“Hả? Đến văn phòng viện trưởng?”

Bạch Chỉ bĩu môi, cô đút hai tay vào túi áo, cúi đầu vội đi đến văn phòng viện trưởng.

Suốt đoạn đường, cô đang suy nghĩ, hai ngày này mình cũng đã làm gì đâu.

“Bụp” một tiếng, một lần nữa, cô đâm vào Phó Tây Phán ở trước văn phòng viện trưởng.

Phó Tây Phán khoanh tay, bất lực nói: “Tật xấu đi mà không nhìn đường này của cô khi nào mới sửa được vậy?”

“Anh cũng chịu nhìn đường mà đi thì sao còn đâm vào tôi?”

“Cô…..”

“Tôi đang bận.”

Bạch Chỉ không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với anh, đẩy cửa đi vào văn phòng viện trưởng.

Ai ngờ, Phó Tây Phán này lại không biết điều, cũng theo sau đi vào.

Anh đi vòng qua người phụ nữ đứng trong văn phòng, đặt một danh sách lên bàn Viện trưởng Đồng.

Viện trưởng Đồng còn chưa lên tiếng thì người phụ nữ đứng trong văn phòng nhìn thấy Bạch Chỉ liền đột nhiên trở nên kích động, bà chỉ vào Bạch Chỉ rồi lớn tiếng chỉ trích: “Chính là cô ta! Chính là cái người bác sĩ này, làm hại con gái của tôi thành như thế này!”

Phó Tây Phán đã từng ở trong phòng cấp cứu trước đó, nhìn thấy cảnh tượng này, liền đi lên một bước, chắn ở trước mặt Bạch Chỉ.

Anh khuyên nhủ: “Có chuyện gì từ từ nói, không nên động thủ.”

Người phụ nữ nghe thấy như vậy liền bật khóc.

Bạch Chỉ cẩn thận nhìn bà, chợt nhớ ra.

Bà ấy là người mẹ đưa cô nữ sinh trung học đến bệnh viện vào mấy hôm trước.

Bạch Chỉ khó hiểu, cô cũng không hề nói bí mật của cô bé kia ra, không hiểu phụ huynh nhà này là có chuyện gì vậy?

Viện trưởng Đồng rút tờ giấy, đưa cho vị phụ huynh kích động kia.

Ông lại lấy một chiếc cốc giấy rót một ly trà đưa qua.

Ông kéo vị phụ huynh này ngồi xuống sô pha: “Hiện tại bác sĩ Bạch đã đến, có chuyện gì thì chị cứ nói ra, nếu bác sĩ sai, tôi tuyệt đối sẽ không thiên vị.”

Bà gật đầu, sau đó lấy mấy cái đĩa CD từ trong túi ra, lại khóc lóc nói ra ngọn nguồn sự việc.

Ngày ấy bà giúp con gái dọn dẹp lại phòng, thì thấy được tin nhắn trên di động của cô bé.

Là một nam sinh cùng lớp gửi tin tình cảm cho cô bé.

Sau đó bà lại từ trong ngăn kéo phát hiện mấy đĩa CD này.

Dù trên đĩa CD viết là tuyên truyền giáo dục, nhưng trong đó có một tấm bìa có hình ảnh lõa thể.

Đĩa CD này làm bà xem đến đỏ mặt, bà cảm thấy rất xấu hổ và tức giận.

Bà không hiểu được, tại sao đứa con gái luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, học giỏi lại có mấy đồ vật này.

Vì chuyện của Bạch Chỉ đang được lan truyền trên mạng gần đây, nên bà liền liên kết mọi chuyện lại và hỏi con gái mình, rồi đến văn phòng viện trưởng nháo lên.

Bà chỉ vào Bạch Chỉ chửi: “Cô có biết là hai tháng nữa sẽ tuyển sinh đại học không? Sao cô lại làm như thế! Nếu con tôi rớt, tôi không để yên cho cô đâu!”

Vẻ mặt Bạch Chỉ ủy khuất. Sao lại là lỗi của cô?

Vì đã hứa là giữ bí mật cho cô nữ sinh kia, Bạch Chỉ chỉ giải thích một chút về nội dung của bộ phim tuyên truyền, cô liên tục cam đoan đây chỉ là phim giáo dục bình thường.

Bạch Chỉ nghĩ tới nghĩ lui, nói: “Sách Sinh ở trung học cũng có hình ảnh về cơ thể người mà.”

Câu nói nhẹ nhàng này hoàn toàn không làm bà ta vừa lòng, bà nhìn những bình luận trên mạng kia và chắc chắn rằng bởi vì những đĩa CD này mới có thể làm con gái bà suy nghĩ bậy bạ.

Viện trưởng Đồng nhìn mấy cái đĩa kia, cũng vô cùng bất lực.

Trên thực tế, trước cửa phụ khoa cũng có mấy bức ảnh tương tự với ảnh tuyên truyền kia, những hình ảnh đó đặt chói mắt trước cửa phụ khoa nhưng chưa có ai bởi vì vậy mà khiếu nại.

Trước tiên ông an ủi bà ấy vài câu, hy vọng bà có thể ổn định cảm xúc rồi nói sau.

Đứng ở bên cạnh, Phó Tây Phán vỗ vai viện trưởng, cúi đầu thì thầm vài câu.

Sau đó anh ngồi xổm xuống bên ghế sô pha, nhẹ giọng nói: “Mẹ Trần phải không? Như vậy đi, dì ra ngoài nói chuyện riêng với tôi một lúc được không?”

Phó Tây Phán đưa Mẹ Trần vào phòng họp nhỏ.

Còn viện trưởng Đồng thì vỗ vai Bạch Chỉ, an ủi nói: “Việc này cháu không làm sai, không cần tự trách.”

Phó Tây Phán ngồi đối diện mẹ Trần.

Đầu tiên, anh trấn an cảm xúc của bà rồi mới hỏi: “Có thể cho tôi xem điện thoại của cô bé không?”

Mẹ Trần sửng sốt, do dự mãi rồi mới miễn cưỡng đưa điện thoại cho anh.

Phó Tây Phán nhìn thoáng qua cũng không thấy nội dung có gì sai, chỉ là chàng trai mới biết yêu thể hiện yêu mến với cô gái.

Thực ra, vừa rồi mẹ Trần cầm đĩa CD ra, anh cũng đoán được tại sao Bạch Chỉ lại tặng cho cô bé những đĩa CD này.

Nội dung của video tuyên truyền giáo dục giới tính bao gồm rất nhiều khía cạnh.

Lần này, Bạch Chỉ tặng CD chủ yếu là về vấn đề bảo vệ bản thân và tác hại của việc mang thai ở độ tuổi vị thành niên và phá thai.

Anh đưa điện thoại lại cho mẹ Trần, nói: “Tôi đoán là dì đã xem qua những tin nhắn này và đĩa CD rồi phải không? Vậy dì hẳn có thể đoán được, căn cứ theo nội dung tin nhắn, tôi nghĩ bọn họ nói chuyện không phải mới một hai ngày, cho nên bác sĩ Bạch có đưa đĩa hay không cũng không có liên quan gì.”

“Ý cậu là gì? Cậu nói là con gái tôi không nghe lời? Không bao giờ, thành tích của con bé năm nào cũng trong top mười đó!”

Thấy bà lại kích động lên, Phó Tây Phán vội nói: “Vậy ngài nên vui mới phải, có con gái giỏi như vậy, chứng tỏ cô bé có năng lực xử lý tốt việc này. Còn nữa, tôi nghĩ ngoại trừ quan tâm đến những việc này của cô bé, dì càng nên ngẫm lại mối quan hệ giữa dì và con gái.”

Giọng bà nhỏ lại: “Có ý gì?”

Phó Tây Phán mím môi, do dự một lúc rồi nói: “Tôi nghĩ bác sĩ Bạch sẽ không vô cớ mà đưa những đĩa CD đó. Người ta thường nói là tình cảm mẹ và con gái luôn là tốt nhất, vậy dì có từng nghĩ lại xem là vì sao cô bé lại không nói với dì mà chọn nói với một người xa lạ là bác sĩ Bạch không, bởi vì cô ấy là bác sĩ sao? Rõ ràng là không phải, một đứa trẻ 18 tuổi là có năng lực tự mình phán đoán người và sự vật, cô bé lựa chọn tin tưởng bác sĩ Bạch, bởi vì bác sĩ Bạch có thể lý giải, tôn trọng, thông cảm cho cô bé.”

“Tôi…”

Khi Phó Tây Phán nói những lời này, ánh mắt bà dần dần ảm đạm xuống.

Bà rũ mắt, cắn chặt môi.

Bà và bố của cô bé luôn bận rộn công việc, rất ít khi quan tâm đến cô bé.

Chỉ vì sắp thi đại học, bà mới đặc biệt xin nghỉ để ở cùng cô bé.

“Cô bé sắp thi đại học, dì cũng biết là kì thi này rất quan trọng, vậy thì vào lúc này, dì nên cổ vũ nhiều hơn cho cô bé mới đúng, không nên mù quáng khiển trách. Còn nữa, cô bé rất ưu tú, dì nên tin tưởng cô ấy sẽ xử lý tốt những chuyện này.”

“Mẹ Trần, dì nói xem tôi nói có đúng không?”

Qua những lời khuyên bảo của Phó Tây Phán, bà dần bình tĩnh lại, không còn quát tháo như lúc đầu, cũng không chỉ Bạch Chỉ mà chửi ầm lên.

Bà theo sau Phó Tây Phán, yên lặng rời khỏi phòng họp.

Viện trưởng Đồng nhìn thấy bà hoàn toàn đã không giống với vừa nãy, không khỏi lặng lẽ giơ ngón cái với Phó Tây Phán.

Ông đi đến bên cạnh bà: “Hy vọng dì không đánh mất khả năng phán đoán của bản thân vì những lời trên mạng. Mỗi bác sĩ trong bệnh viện chúng tôi đều đã qua nhiều năm học tập và kiểm tra mới được tuyển chọn, tất cả những nỗ lực của họ đều vì sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân.”

Bà gật đầu rồi quay lại nhỏ giọng nói với Bạch Chỉ: “Bác sĩ Bạch, tôi xin lỗi.”

Bạch Chỉ lắc đầu: “Không sao. Nhưng khi dì trở về đừng nổi giận với cô bé, dù sao cũng sắp thi đại học.”

“Ừ. Tôi biết rồi.” Mẹ Trần nói xong, lại ngước lên, rụt rè hỏi: “Vậy, thi xong, chúng tôi có thể gọi cho cô không?”

“Việc này…..”

Việc này lập tức làm Bạch Chỉ bối rối, hiện tại cô đã bị chuyển khỏi phòng khám bệnh.

Cô quay lại nhìn viện trưởng Đồng, viện trưởng Đồng tiến lên một bước, để tay lên vai cô, trả lời thay cô: “Có thể!”

Ra khỏi văn phòng viện trưởng, Bạch Chỉ cẩn thận đi sau Phó Tây Phán.

Anh bước một bước, cô cũng bước theo một bước.

Anh đi nhanh, Bạch Chỉ cũng đi nhanh theo, anh đi chậm, Bạch Chỉ cũng chậm dần bước chân.

Đi một đoạn đường, Phó Tây Phán cuối cùng nhịn không được mà dừng chân, hỏi: “Đi theo tôi làm gì? Không trở về khoa phụ sản của cô à?”

Bạch Chỉ gãi đầu: “Lúc nãy, cảm ơn anh.”

Nghe được lời cảm ơn của cô, Phó Tây Phán cười, anh lùi lại một bước, giả vờ không nghe được mà để tay sau tai hỏi: “Cô nói gì?”

Bạch Chỉ ngẩng đầu, nói lại lần nữa: “Tôi nói cảm ơn anh!”

Phó Tây Phán lại lùi ra sau một bước, lại hỏi: “Cô nói gì?”

Bạch Chỉ không còn lời gì để nói với hành động trẻ con của anh, cô đảo mắt vài lần, bước đến gần anh, nhón chân lên và hét vào mặt anh: “Phó Tây Phán! Cảm ơn anh!”

“Ôi….”

Tiếng hét lớn của Bạch Chỉ làm Phó Tây Phán hoảng sợ lùi về sau một bước, hai tay cũng che tai lại hít sâu một hơi.