Chương 39

Cô ta ngồi trên sofa, thỉnh thoảng liếc qua tình hình trên mạng, họ nói rằng cô ta đang tự lăng xê mình, không biết xấu hổ mà bám víu vào người khác, độ nóng của chuyện này mãi không giảm.

Tô Liên uất hận nắm chặt điện thoại, chắc chắn là do Giản Ninh.

Rõ ràng Dung Thiếu Ngôn không quan tâm đến những chuyện này, nếu không phải do cô thì làm sao có chuyện hot search bị xóa để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Có tiếng gõ cửa dồn dập, Tô Liên biết lại là người đại diện, cô ta bực bội ném điện thoại sang một bên rồi đi ra mở cửa.

Đúng là người đại diện thật, vừa đi vào đã chỉ thẳng mặt cô ta và mắng: "Không phải cô nói anh ta sẽ luôn giúp cô à? Bây giờ thì sao? Bây giờ còn chẳng liên lạc được với người ta!”

Tô Liên luôn cảm thấy có một số việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, cô ta cố nén sự bối rối của bản thân và phản bác lại: "Không, anh ấy sẽ giúp tôi, chắc chắn là bây giờ anh ấy đang bận thôi."

Người đại diện lườm cô ta một cái, cười khẩy nói: "Bận? Bây giờ người ta đang ở bệnh viện của Dung thị đấy!"

Người đại diện của Tô Liên có một người bạn làm việc ở bệnh viện đó, người bạn này đã nói cho cô ta rằng hôm nay Dung Thiếu Ngôn được đưa đến bệnh viện.

Tô Liên lập tức đứng dậy, vội vàng nói: "Bây giờ tôi đến tìm anh ấy.”

Cô ta biết rằng sức khỏe của Dung Thiếu Ngôn không tốt lắm và anh thường xuyên đến bệnh viện, bệnh viện của Dung thị cũng được ông cụ Dung xây dựng vì anh.

Không biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn bám víu vào Dung Thiếu Ngôn, chỉ cần có thể sinh một đứa con trai, Dung Thiếu Ngôn yếu ớt, nhà họ Dung sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay hai mẹ con thôi.

Tô Liên chẳng thèm quan tâm đến chuyện này, mấy người phụ nữ đó đánh giá thấp nhà họ Dung rồi.

Cô ta chỉ muốn anh sống thật khỏe mạnh, cô ta muốn cả nhà họ Dung và anh.

Cô ta sẽ giành lấy tất cả những gì Giản Ninh muốn.

Trong bệnh viện của Dung thị, Dung Thiếu Ngôn đã tỉnh lại.

Bác sĩ điều trị riêng của anh đang ở bên cạnh giường bệnh, nhìn anh với vẻ bất lực và nói: "Thiếu Ngôn, cậu tự hiểu rõ cơ thể của mình mà lại không trân trọng nó như vậy à."

Ông ta vừa mới biết được từ tài xế, thế mà người này lại ở trong xe cả đêm không ngủ, người bình thường còn không chịu được, huống chi là một người ốm yếu như anh.

May mà lần này không có gì nghiêm trọng.

Dung Thiếu Ngôn nhìn về phía cửa ra vào, cảm thấy hơi thất vọng, sau đó anh quay sang bác sĩ, nói với giọng khàn khàn: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

"Còn có lần sau à?" Bác sĩ nhướng mày, cười nói: "Lần này cậu gặp may đấy, nếu có lần sau, chẳng lẽ cậu còn muốn tôi cướp người với Diêm Vương?”

Dung Thiếu Ngôn khẽ cười và nói: "Tôi tin tưởng bác sĩ Trương mà."

Dường như bác sĩ Trương nghĩ đến cái gì đó, ông ta hơi khựng lại một chút, sau đó dạy dỗ anh: "Bảo cậu tĩnh tâm dưỡng bệnh, tâm trạng tốt cũng có tác dụng rất lớn đối với bệnh tình của cậu. Thế mà cậu cứ suy nghĩ nặng nề suốt ngày như vậy, có muốn khỏe lên không hả?"

Không phải cứ sốc là đau tim, suy nghĩ nhiều cũng sẽ phát bệnh,

Dung Thiếu Ngôn mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại đột nhiên cau mày đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng.

Bác sĩ Trương lắc đầu, chẹp miệng nói: "Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Sau khi bác sĩ rời đi, ánh mắt của Dung Thiếu Ngôn lại nhìn về phía cánh cửa, anh nói với Hình Vũ ở bên cạnh: "Cô ấy không đến à?"

Hình Vũ mím môi nói: "Bây giờ tôi đi gọi chị nhà luôn."

“Không cần đâu.” Dung Thiếu Ngôn cau mày, chậm rãi nói: “Mang tài liệu của ngày hôm nay đến đây cho tôi.”

Và sau đó, anh đọc tài liệu ngay trong phòng bệnh, thỉnh thoảng anh sẽ nhìn ra cửa với ánh mắt đầy hy vọng.

Anh không nhìn thấy người mình muốn gặp, nên lại thất vọng cụp mắt xuống.

Anh giữ chặt cây bút, không muốn thừa nhận rằng cô thực sự không còn quan tâm đến mình nữa.

Trước đây, mỗi lần anh đến bệnh viện, cô sẽ ở bên anh không rời một bước.

Con người chính là như vậy đấy, có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng.

Chợt nghe có tiếng giày cao gót từ bên ngoài, Dung Thiếu Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt anh tràn đầy chờ mong, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Cô vẫn đến.

Vừa thấy là ai đến, anh lập tức nhíu mày, không thể che giấu vẻ chán nản hiện lên giữa hai đầu lông mày, anh hờ hững nói: "Sao lại là cô?"

Tô Liên nở một nụ cười ngọt ngào, đặt trái cây sang một bên, nhẹ nhàng nói: "Anh Thiếu Ngôn, em đến thăm anh."

Dung Thiếu Ngôn tiếp tục xem tài liệu, bình tĩnh nói: "Chúng ta còn chưa thân thiết đến vậy, cứ gọi tôi là anh Dung là được rồi."

Nụ cười trên mặt Tô Liên cứng đờ lại, cô ta nói với vẻ không thể tin: "Nhưng... trước giờ em vẫn gọi như vậy mà."

Nước mắt cô ta trào ra, giọng nói hơi run rẩy, dáng vẻ đáng thương của người phụ nữ là thứ mà đàn ông khó cưỡng lại nhất.

Dung Thiếu Ngôn lạnh lùng nói: "Từ giờ thì không được gọi như vậy nữa."

Chắc chắn là vì cô ta nên Ninh Ninh mới từ bỏ anh. Anh rất hiểu cô, cô được nhà họ Giản nuông chiều từ nhỏ đến lớn, trước giờ cô luôn bá đạo và có tính chiếm hữu mãnh liệt, cô rất ghét người khác nhóm ngó đồ của mình.