Chương 29

Ông cụ đã xuất viện, nằm ở trên giường nhìn Dung Thiếu Ngôn, khuôn mặt nhăn nheo của ông cụ tràn đầy lo lắng: “Thiếu Ngôn, cháu thấy ông có nên nói nới cháu dâu một lời xin lỗi không?”

Cũng chẳng rõ cô có biết chuyện đó không nữa.

Dung Thiếu Ngôn nghĩ đến quan hệ bế tắc giữa hai người thì lập tức lắc đầu nói: "Không cần đâu ông nội.”

"Ừ." Ông cụ nghiêm túc gật đầu, cười nói: "Cháu nói đúng lắm, ông cũng hiểu, chờ tình cảm của các cháu ổn định lại rồi nói."

Dung Thiếu Ngôn khẽ cong môi, tình cảm? Liệu họ có còn có tình cảm không?

Ông cụ nghĩ tới điều gì rồi đột nhiên trừng mắt nói với Dung Thiếu Ngôn: "Còn không phải vì cháu không biết phấn đấu à, nếu không có ông thì cháu cũng không cưới được Ninh Ninh đâu.”

Mặc dù hai người đã có hôn ước từ lâu, nhưng dù sao hôn ước này cũng là do ông cụ và ông cụ Giản đặt ra, nên ông cụ vẫn hơi lo lắng.

Cũng may cô gái nhỏ thích thằng nhóc nhà mình.

Dung Thiếu Ngôn dở khóc dở cười, bây giờ ông cụ càng lớn tuổi thì càng giống một đứa trẻ già.

Anh không ngờ lúc trước ông cụ sẽ thông đồng với mẹ anh để nói dối bị bệnh nặng, khiến anh nóng lòng cầu hôn Giản Ninh.

Nhưng anh không hối hận, giống như anh đã nói từ lúc đầu, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Dù là ghét bỏ hay hành hạ nhau thì anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy ai khác ngoài cô và cũng không để cô kết hôn với người khác.

Khi cô còn nằm trong bụng mẹ, anh đã biết đây là vợ chưa cưới của mình, là người phụ nữ có thể sẽ ở bên anh cả đời.

Anh cũng biết rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ được liên kết với hàng ngàn lợi ích. Vì quá khứ của bố mẹ nên anh đã từng ghét bỏ cuộc hôn nhân này.

Chứng kiến những ân oán của bố mẹ và nhận thức được thân thể yếu ớt của mình, anh nghĩ rằng tình yêu đối với mình là điều khó tin nhất trên đời này.

Anh từng nghĩ rằng suốt đời này anh cũng không bao giờ động lòng.

Cô gái được cưng chiều từ khi còn nhỏ đã phát triển thành một người phụ nữ kiêu ngạo.

Anh không biết từ khi nào mà anh bắt đầu cảm thấy cô gái nhỏ hư hỏng này đáng yêu, kiêu ngạo nhưng lại biết che chở, khiến trái tim ứ nước của anh rung động không báo trước.

Có lẽ đó là khi cô đứng trước mặt anh và cãi lại bố anh.

Có lẽ một khi người khó động lòng nhất đã động lòng rồi, thì sau khi trái tim chết đi mới mang theo nhiều oán hận và không cam lòng như vậy.



Khi đã trở về nhà tổ thì việc cả hai ngủ với nhau là điều tất yếu.

Buổi tối, Giản Ninh nói chuyện với bà Chu xong, trở lại phòng ngủ thì nhìn thấy Dung Thiếu Ngôn đang dựa vào đầu giường đọc sách.

Cô nhìn qua một cái mà thất thần, Dung Thiếu Ngôn thật sự rất ưa nhìn, nếu không thì một người kén chọn như cô cũng không lọt hố anh lâu như vậy.

Khi người đàn ông đang đọc sách, anh đeo một cặp kính gọng vàng, môi đỏ mặt sáng, nhìn như một quý ông lịch thiệp, đáng tiếc, anh lại là một kẻ cặn bã có văn hóa.

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Dung Thiếu Ngôn ngẩng đầu đẩy kính lên nhìn cô, khóe môi hơi cong lên: “Trò chuyện xong rồi à?”

Lúc này Giản Ninh mới hoàn hồn, cô thật sự đã nhìn chằm chằm anh lâu như vậy. Cô ho một cách mất tự nhiên và nói "ừ” với giọng điệu không ổn lắm.

Cô thầm khinh thường chính mình, cô cũng quá vô dụng rồi, sao có thể bị sắc đẹp lừa gạt chứ. Cho dù anh có đẹp trai đến đâu thì vẫn là một kẻ cặn bã.

Dung Thiếu Ngôn gật đầu, sau đó gập sách lại đặt ở trên mặt tủ, giơ tay tháo kính để lên sách, nhẹ nhàng nói: "Nghỉ ngơi đi."

Giản Ninh đi tới và liếc nhìn chiếc kính trên đầu giường, chưa kể, khi người đàn ông này đeo chiếc kính vừa rồi lại khiến cô cảm thấy hơi rung động.

Chậc chậc, thật sự là uổng phí cho gương mặt này mà

Cô đi đến bên giường, nhìn Dung Thiếu Ngôn từ trên cao xuống, kiêu ngạo hếch cằm, hùng hồn nói: “Anh ngủ trên sofa đi.”

Cô là tiên nữ mà, không thể ngủ sofa được.

Dung Thiếu Ngôn hơi khựng lại, sau đó khẽ cười, ngước mắt nhìn Giản Ninh, trong mắt anh ẩn chứa ý cười như ẩn như hiện.

Trước đây anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, đêm nay anh đột nhiên nhìn như vậy khiến Giản Ninh hơi bỡ ngỡ. Cô mím môi, lườm anh một cái, hung dữ nói: “Anh nhìn cái gì vậy, không lẽ anh để em ngủ sofa?”

Đôi mắt đẹp của người phụ nữ lườm anh một lúc lâu, như thể chỉ cần người đàn ông này xác nhận thì cô sẽ ăn thịt anh vậy.

Dung Thiếu Ngôn nhếch môi, nhìn cô và nói với giọng điệu dịu dàng như thường lệ: "Không phải trước đây chúng ta chưa từng ngủ với nhau."

Giản Ninh lập tức nhìn anh với vẻ khó tin, bề ngoài anh vẫn là của một quân tử nho nhã, sao anh lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy một cách nghiêm túc chứ?

Cô nhìn Dung Thiếu Ngôn một lúc với ánh mắt khó tả, không lẽ tên này bị nhập hồn đấy chứ?

Ngay khi cô đang do dự, Dung Thiếu Ngôn khẽ bật cười, bất ngờ đưa tay ra kéo Giản Ninh xuống.

Giản Ninh giật mình, tìm chỗ chống đỡ theo bản năng, vô tình đυ.ng phải một thứ mềm nhũn.