- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Em Thành Bệnh
- Chương 17
Yêu Em Thành Bệnh
Chương 17
Giản Ninh luôn nóng nảy, đã quyết định việc gì thì phải làm ngay, cô giao chuyện nhà cửa cho trợ lý Triệu Huy mà anh trai cho mình, chuyện này nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa.
Cô chuyển luôn ra ngoài ở.
Dì Trương nhìn nàng dọn đồ thì lo lắng nói: "Cô chủ, cô có cần đợi cậu chủ về rồi hãy chuyển không?"
Giản Ninh nhìn bà ta một cái rồi lơ đễnh nói: "Không cần."
Dù sao anh cũng không quan tâm, anh chỉ muốn duy trì hôn nhân của bọn họ để có được sự hợp tác giữa hai nhà, không phải vừa ý anh sao?
Cô thấy hơi khó hiểu, không phải Dung Thiếu Ngôn đã nói dì Trương là người của bà Chu sao, sao hai người họ thế này đã lâu mà bà Chu vẫn chưa nói gì với cô?
Triệu Huy đã đến chuyển đồ giúp cô, vì vậy cô không nghĩ nhiều về điều đó nữa.
Khi Dung Thiếu Ngôn về đến nhà thì không thấy Giản Ninh đâu, còn tưởng rằng cô vẫn chưa về, bèn hỏi dì Trương: “Cô chủ vẫn chưa về à?”
Dì Trương ngập ngừng nói: "Cô chủ chuyển đi rồi."
Dung Thiếu Ngôn khựng lại một chút, còn tưởng rằng mình nghe lầm, cau mày nói: "Cô ấy chuyển đi đâu vậy?"
Dì Trương cúi đầu giải thích: "Cô chủ nói ở nhà không tiện làm việc, nên chuyển đến gần công ty."
Dung Thiếu Ngôn nghe vậy thì cảm thấy đầu óc trống rỗng, lảo đảo cả người, sắc mặt anh càng tái nhợt hơn, dì Trương vội vàng đỡ lấy anh, quan tâm hỏi: "Cậu chủ không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không?"
Vì anh bị bệnh nên nhà họ Dung có bác sĩ riêng.
“Không cần.” Dung Thiếu Ngôn xua tay, điều chỉnh lại hô hấp, giơ tay ôm lấy trái tim đau nhức.
Anh không thể phân biệt được rốt cuộc là tim mình thật sự đau hay chỉ là ảo giác.
Anh nhớ cô đã nói "Em không muốn thích anh nữa.".
Dung Thiếu Ngôn nhắm mắt lại, cười giễu cợt một cái, sao cô có thể thích mình chứ? Trước giờ cô luôn giả dối, cô thích anh cũng vì có mục đích, lần này cô chỉ lạt mềm buộc chặt thôi.
Anh cong môi cười khẩy, anh lại muốn xem xem cô có thể ở bên ngoài bao lâu.
Dung Thiếu Ngôn tắm rửa xong xuôi thì nằm dài trên giường, vô thức trở mình sang một bên, nhưng phía đối diện lại trống không.
Anh nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng dù thế nào anh cũng không thể ngủ được.
Mấy ngày sau Giản Ninh cũng không về.
Không hiểu sao Dung Thiếu Ngôn lại không muốn quay lại ngôi biệt thự trống trải nên quay trở lại ngôi nhà cũ của nhà họ Dung, ông cụ Dung chột dạ hỏi anh: “Có phải Ninh Ninh đã biết lúc trước ông giả bệnh rồi không? Nó cũng không tới thăm ông nữa."
Dung Thiếu Ngôn cười dịu dàng với ông cụ: "Cô ấy sẽ không trách ông đâu."
Ông cụ nhìn thấy sự cô đơn trong mắt cháu trai mình thì thở dài, nhìn vào xa xăm: "Thiếu Ngôn, cháu nói xem có phải ông đã làm sai rồi không?"
Ông cụ cũng không biết liệu sau này khi xuống đất, ông cụ Giản có trách mình hay không.
Trái tim của Dung Thiếu Ngôn thắt lại, anh gượng cười nói: "Ông nội không sai đâu."
Ông cụ Dung lắc đầu, nhìn về phía xa.
Khi anh rời khỏi ngôi nhà cũ, mẹ Dung - bà Chu nói một cách thấm thía: "Thiếu Ngôn, con kết hôn rồi thì phải sống thật tốt, đừng để xảy ra kết cục giống như mẹ và bố con."
Dung Thiếu Ngôn hơi khựng lại, cụp mắt xuống, từ từ nói: "Không đâu."
Khi Dung Thiếu Ngôn từ ngôi nhà cũ về nhà, không biết có phải vì những lời của bà Chu hay không mà Dung Thiếu Ngôn đã lái xe đến chỗ Giản Ninh đang sống, anh nhờ Hình Vũ tra xem cô ở đâu.
Giản Ninh đang nấu lẩu, cô vừa cho đồ vào nồi thì chuông cửa vang lên, cô còn tưởng là Cố Sênh Ca nên lập tức đi ra mở cửa nói: "Sao em lại đến vậy?"
Cố Sênh Ca cách cô không xa, mấy ngày nay cứ ba ngày cậu lại đến hai lần.
Cô vừa mở cửa thì nhìn thấy Dung Thiếu Ngôn đứng ở ngoài cửa, cô sửng sốt một chút rồi buột miệng nói: "Sao lại là anh?"
Giọng điệu của cô lộ rõ vẻ chán ghét, Dung Thiếu Ngôn khẽ cau mày, ngước mắt nhìn cô, khẽ cười: “Em ngạc nhiên lắm sao?”
“Hơi hơi.” Giản Ninh nhướng mày, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn anh: “Anh tới đây làm gì? Anh tới đòi đại ngôn cho Tô Liên à, em không trả đâ."
Giọng điều không hề khách khí, rõ ràng cô không chào đón anh.
Dung Thiếu Ngôn nghe thấy vậy thì khẽ cau mày: “Em không trả cho cô ấy hả?"
Anh không muốn xen vào những chuyện lần trước nữa, sau khi nói chuyện với Giản Ninh thì anh cũng không để ý nữa.
Giọng điệu chất vấn này khiến Giản Ninh tức giận, cô trừng mắt nhìn anh, hùng hồn nói: “Tại sao em phải trả đại ngôn mà em giành được bằng thực lực hả?"
Cô đã chia cho các nghệ sĩ khác trong công ty như tiên nữ chia hoa rồi.
Không hiểu sao Dung Thiếu Ngôn lại hơi mừng rỡ khi thấy cô tức giận như vậy, anh dịu dàng nói: “Hôm nay anh không đến đây để nói chuyện này, không mời anh vào nhà ngồi một lát à?”
Cô vẫn đang ghen, đúng là cô chuyển ra vì giận anh giúp Tô Liên.
“Em không muốn mời!” Giản Ninh nói với vẻ sẽ không tha thứ, nhưng cô vẫn nhích người một chút để anh vào, chán ghét nói: “Đêm hôm khuya khoắt, anh đến chỗ em làm gì? Anh không sợ bị chụp được à.”
Chính anh nói không công khai hôn nhân của hai người đấy.
Những lời của cô làm mờ đi một làn sương mờ trên khuôn mặt tái nhợt ốm yếu của Dung Thiếu Ngôn, anh bước vào mà không nói một lời.
Giản Ninh ném đôi dép lê lên giá giày xuống trước mặt anh, lạnh lùng nói: "Anh đổi giày đi!"
Dung Thiếu Ngôn cúi đầu nhìn đôi dép lê nam, nhíu mày, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Giản Ninh, không kìm được mà hỏi: “Tại sao lại có dép lê nam ở đây?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Em Thành Bệnh
- Chương 17