“Giản Ninh, chúng ta kết hôn đi.” Dung Thiếu Ngôn nghiêm túc nhìn Giản Ninh, giọng anh nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt lạnh lùng kia lại không có một chút ấm áp nào.
Tháng năm cuối mùa xuân, thời tiết ở thành phố Gia dần trở nên nóng bức, những bông hoa đủ màu sắc bắt đầu héo tàn và ra quả mới. Nó dường như chỉ ra rằng một cái gì đó mất đi sẽ đi kèm với một khởi đầu mới.
Trong khu vườn nhà họ Giản, một đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau.
“Cái gì?” Nụ cười trên mặt Giản Ninh cứng đờ, cô đang rất vui mừng vì sự xuất hiện của người đàn ông này nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rét lạnh cả người.
Cô ngu ngơ nhìn vào mắt người đàn ông, cố hết sức tìm kiếm chút tình cảm trong đó, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Đôi mắt của người đàn ông rất đẹp, cong cong mắt phượng, ánh nhìn như đang trêu chọc người khác vậy, lần nào Giản Ninh cũng rơi vào ảo giác này. Nhưng nhìn kỹ thì trong đôi mắt đó không có một chút ấm áp nào.
Cũng như con người anh, ngày thường anh dịu dàng ân cần với người khác, nhưng thật ra không ai có thể lạnh lùng vô tình hơn anh. Ồ không, có lẽ sự vô tình đó chỉ dành cho cô mà thôi.
Anh không đối xử với những người khác như thế.
Dung Thiếu Ngôn khẽ cười, từ tốn nói: "Ông nội bệnh nặng, ông muốn được nhìn thấy chúng ta kết hôn. Sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn, bây giờ hoàn thành tâm nguyện của ông cũng không sao, em thấy thế nào?"
Giọng điệu của anh dường như không phải nói về cuộc hôn nhân của họ mà là nói về một việc kinh doanh không lớn cũng chẳng nhỏ.
Mắt Giản Ninh hiện lên vẻ chua xót, cô nhíu chặt mày mới ngăn được nước mắt rơi xuống. Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông, gượng cười run run nói: "Thiếu Ngôn, anh... không thể đứng lâu được, đi vào trước đi."
Khi mẹ Dung Thiếu Ngôn mang thai anh, bồ nhí của bố anh đã đến gây rối và bà phải chịu những thứ không nên chịu. Cho nên anh sinh ra đã bệnh tật triền miên, cả người vô cùng yếu ớt, bệnh tim cũng không nhẹ, khi bệnh tình nghiêm trọng thì anh chỉ có thể ngồi xe lăn, nghe nói trước kia có bác sĩ đã kết luận anh sẽ không sống được qua hai mươi tuổi.
Ánh mắt Dung Thiếu Ngôn lóe lên, nhìn cô rồi cười nói tiếp: "Sau khi kết hôn chúng ta tạm thời không công khai, em muốn làm gì thì làm, anh sẽ không can thiệp, có lẽ chúng ta sẽ không quấy rầy lẫn nhau."
Nói xong, anh lại nói tiếp: "Còn về anh, em yên tâm đi, tạm thời anh chưa chết được."
Nói xong, anh nắm tay che miệng ho khan, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng tái nhợt hơn, đôi môi dường như đã đỏ hơn.
Trông giống như một người đẹp ốm yếu.
Giản Ninh hơi khựng lại trước lời nói của anh, một lúc sau khóe môi cô mới cong lên đầy chua xót, đây có phải là kiểu hôn nhân mở cửa không? Phóng khoáng quá rồi đấy.
Đôi mắt cô dần đỏ lên, cô vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn anh và hỏi: "Dung Thiếu Ngôn, anh muốn kết hôn với em trong khi không thích em một chút nào à?"
Họ là vị hôn phu, vị hôn thê của nhau, cô chưa từng ngỏ ý muốn kết hôn vì cô muốn hẹn hò yêu đương với anh như những cặp đôi bình thường, đến khi tình cảm sâu đậm sẽ tự dẫn đến kết hôn thôi.
Giản Ninh sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp hung hãn, rực rỡ như một bông hồng đỏ rực. Lúc này cách cô hỏi anh lại hơi hèn mọn, hoàn toàn không nhìn ra bản chất phô trương vốn có của cô.
Nhưng Dung Thiếu Ngôn chỉ cười khẽ, đến gần cô rồi vươn tay vuốt ve gương mặt cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô và nhẹ nhàng nói: “Giản Ninh, chúng ta sinh ra trong gia đình như thế này thì em nên biết, anh không có tình cảm gì cả mà chỉ có lợi ích."
Tay anh chạm xuống cằm cô rồi sờ nhẹ lên môi dưới của cô, anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu: "Mà em đã bao giờ có tình cảm đâu? Chúng ta không thể thành thật với nhau à?"
Giọng điệu của anh vẫn dịu dàng như trước, có lẽ không phải dịu dàng mà bởi vì ốm yếu nên lời nói của anh vô thức chậm lại khiến cho người ta có ảo giác dịu dàng.
Giản Ninh cay đắng nhìn anh, lúc này cô chỉ cảm thấy ấm ức và thất vọng vô cùng. Anh có thể thờ ơ với cô, có thể vô tình với cô, nhưng sao anh có thể phủ nhận tình cảm của cô dành cho anh?
Cô thích người đàn ông này lâu như vậy, thích đến mức cả giới giàu sang ở thành phố Gia này đều biết cô thích anh không từ thủ đoạn. Suốt mấy năm như qua, bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận anh đều sẽ có kết cục tồi tệ. Cô thích một người đến mức mất đi trái tim ban đầu, chẳng giống cô chút nào.
Đến bây giờ, cô dường như đã tỉnh ngộ hơn nhiều, cô không thể lấp đầy trái tim người này. Anh thích ai chứ cũng không thích cô.
Nhìn ánh mắt tràn đầy ấm ức và thất vọng của cô, Dung Thiếu Ngôn cau mày, cố gắng che giấu sự chán nản trong mắt, nhưng anh không cảm thấy sảng khoái khi đã trả thù thành công.
Anh rụt tay lại, nhẹ nhàng nói: "Em có thể suy nghĩ, anh về trước đây."
Anh nói xong thì quay đi không chút do dự. Anh đi xa rồi mà Giản Ninh vẫn có thể nghe thấy tiếng ho của anh.
Không biết phải mất bao lâu thì Giản Ninh mới quay lại biệt thự. Cô gặp anh trai Giản Dịch của mình, anh ta giữ cô lại và nói: "Ninh Ninh, em với Thiếu Ngôn nói chuyện thế nào rồi?"
Khi anh ta hỏi câu này, cuối cùng Giản Ninh cũng không thể kìm được nước mắt trước mặt anh trai mình.
Thấy cô khóc, Giản Dịch vừa lo lắng vừa hoang mang, vội hỏi: "Sao vậy? Có phải cậu ta bắt nạt em không?"
Trước giờ cô tiểu thư này luôn ngang ngược chứ có thấy cô khóc bao giờ đâu?
Giản Ninh lườm anh ta, cảm thấy vẫn chưa hết giận nên lại đá anh ta một cái, ngang ngược hét lên: "Tại anh hết, anh nói anh ấy thích em, anh ấy không hề thích em, không thích một chút nào!"
Đừng nói đến thích, anh còn chán cô ghét cô.
“A!” Giản Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, bà cố nội này đã được học Taekwondo từ nhỏ, cú đá này thực sự rất kinh khủng. Anh ta cũng thừa nhận những lời phàn nàn của cô, nhưng khi còn học đại học, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng Thiếu Ngôn thích em gái mình mà.
Sau đó anh ta cũng không biết tại sao lại trở thành như bây giờ.