Chương 99: Ngoại truyện: Thành Đạt và Lệ Băng (2)

Sáng hôm sau khi tiểu Băng tỉnh dậy thấy anh hai đang nhìn mình, cô định ngồi dậy đi rửa mặt thì Trần Thành Đạt ôm cô lại nói:

- Em ngồi dậy sớm làm gì? Để anh ôm một chút.

- Anh hai sao vậy? Anh thả em ra đi mà.

- Không, anh muốn ôm em một chút anh rất nhớ em, còn em có nhớ anh không?

- Em không có.

- Sao dạo này em luôn tránh mặt anh? Bây giờ Trần gia em cũng không trở về, tại sao em lại như vậy có thể nói với anh được không?

- Em thật sự không có mà, em dạo này bận quá nên không có về nhà thăm ba mẹ thôi.

- Em nói thật.

Tiểu Băng gật đầu chắc chắn là mình không gạt anh, Trần Thành Đạt mỉm cười xoay người một cái đã nằm trên người cô, anh nói:

- Nếu em nói thật vậy giờ chúng ta làm việc chính thôi, anh thật sự nhớ em muốn phát điên rồi.

Vừa nói xong anh cúi xuống hôn lên môi cô, tiểu Băng cố gắng đẩy anh ra nhưng không được.

Trần Thành Đạt cứ tiếp tục hôn cô và sờ lên nơi đẩy đà của cô, tiểu Băng ấm ức tại sao anh lại đối xử với cô như vậy.

Dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra và nhảy xuống giường nói:

- Anh đừng có quá đáng với em nữa có được không? Em không có thích anh làm những chuyện thế này với em, em đã lớn rồi không còn bé nữa để anh muốn làm gì làm.

Trần Thành Đạt bất ngờ với phản ứng của cô, anh ngồi dậy định đứng lên ôm cô thì tiểu Băng nói:

- Em ghét anh, em rất ghét anh tại sao anh có thể làm chuyện đó với em chứ? Tại sao có thể hết lần này đến lần khác làm chuyện đó với em.

Vừa nói tiểu Băng vừa khóc:

- Khi mà trong lòng anh đã có người con gái mình yêu, anh đã lấy đi thứ quý giá nhất của em rồi còn chưa đủ sao?

Trần Thành Đạt muốn thanh minh thì tiểu Băng tiếp tục nói:

- Em ghét anh, em hận anh cả đời này em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh tránh xa em ra.

Trần Thành Đạt chưa kịp nói gì hết thì tiểu Băng chạy đi, cô không màn ở đây là trên núi cao trên người còn đang mặc đồ ngủ mà cứ cắm đầu chạy, vừa chạy cô vừa khóc tại sao người cô yêu lại đối xử với cô như vậy chứ.

Ở trên phòng Trần Thành Đạt không hiểu gì hết, nhưng những lời cô nói có nghĩa là cô rất ghét anh sao? Vậy từ trước đến giờ khi anh làm chuyện đó cô đều luôn không thích à?

Anh rất buồn rồi nhớ lại ở đây là đỉnh núi đi về một mình rất nguy hiểm, anh vội xuống lấy xe chạy theo tiểu Băng.

Vừa thấy tiểu Băng đang lội bộ đi bên đường anh vội ngừng xe lại, chạy đến nắm tay cô lại kéo vào lòng anh nói:

- Đường núi rất nguy hiểm, em đang mặc đồ ngủ thế này nữa theo anh trở về thay đồ rồi anh đưa em về, được không?

- Anh tránh ra.

- Em đừng có bướng mà anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghĩ cho em giờ ngoan theo anh về.

Tiểu Băng khóc đến nỗi mắt sưng hết lên mới bình tĩnh theo anh về biệt thự, sau khi cô thay đồ chuẩn bị xong hết rồi thì Trần Thành Đạt như lời hứa đưa cô về nhà.

Khi tiểu Băng vào nhà rồi anh cũng không còn muốn ở đây nữa, lập tức lên máy bay trở về Trần gia.

Khuôn mặt thân thiện dễ gần hiện tại đã chuyển sang băng lãnh, anh suy nghĩ mãi không ra trước đây không phải tiểu Băng rất thích anh hay sao?

Tại sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Nhưng rồi anh cũng không có thời gian để suy nghĩ nữa bởi vì sắp tới anh nhận một nhiệm vụ quan trọng phải san Nhật 2 tháng.

…****************…

Thời gian cứ trôi qua nhanh Trần Thành Đạt đã xong chuyến công tác ở Nhật, mấy hôm trước anh nghe Quang Đạt nói đã tìm được Tuệ Nhiên và đã về Trần gia rồi.

Khi bước vào cửa chính Trần gia anh đã thấy mọi người ngồi nói chuyện với nhau, anh thưa ba mẹ xong đi đến ghế ngồi xuống hỏi thăm Tuệ Nhiên:

- Em dạo này khỏe không? Em cũng biết cách làm khó em trai của anh quá hé.

- Em khỏe, anh đừng có chọc em nữa mà.

- Khỏe là được rồi.

Cả nhà ngồi nói chuyện với nhau, đến khi ăn tối xong trở lên phòng Trần Thành Đạt bước ngang qua phòng tiểu Băng, anh tự nhiên quay lại mở cửa phòng của cô đi vào trong.

Lâu rồi từ khi tiểu Băng trở về Dương gia anh không còn bước vào phòng cô nữa, tuy tiểu Băng về Dương gia nhưng phòng cô luôn được quét dọn.

Bởi khi nào rảnh cô cũng quay về thăm ba mẹ Trần, nhưng lần này cô tức giận anh như vậy không biết sau này có còn trở lại đây nữa không?

Thành Đạt bước vào nhìn mọi ngóc ngách của căn phòng đều có hình bóng của cô, anh thật sự rất nhớ tiểu Băng, nhiều khi anh muốn uống thật say để không nghĩ đến cô.

Nhưng quy định anh không thể để mình say bởi đôi khi công việc gấp, anh phải thật sự tỉnh táo để xử lý tình huống.

Đi đến giường ngủ của tiểu Băng anh nằm xuống, tưởng tượng như cô đang nằm bên cạnh mình, giống như cô chưa từng rời xa anh vậy.