🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi chơi vui vẻ rồi hai người đi ra bãi biển ăn tối, Trần Thành Đạt có đặt một bàn ăn ở ngoài bãi biển dưới ánh nến rất lãng mạn.
Khi ra đến nơi ngồi vào bàn tiểu Băng hỏi:
- Hôm nay là ngày đặt biệt gì sao anh.
- Em quên rồi à.
Cô thật sự không nhớ nha, cô lắc đầu hỏi anh:
- Em không nhớ, hôm nay không phải sinh nhật của em cũng không phải sinh nhật của anh, hôm nay là ngày gì vậy ạ.
- Ngày này 15 năm trước anh gặp được em và cứu em về.
Tiểu Băng không ngờ anh nhớ đến bây giờ, anh cười và ngồi xuống cầm một chân cô để lên chân, anh đeo cho cô một cái lắc rất đẹp.
Chiếc lắc có một mặt được đính một hàng đá, ở đó còn có một ổ khoá hình trái tim và một chìa khoá, đơn giản mà xinh đẹp.
(Lắc chân của Trần Thành Đạt tặng)
Tiểu Băng ngắm chiếc lắc và mỉm cười nói:
- Em cám ơn anh ạ.
Trần Thành Đạt mỉm cười và hai người bắt đầu ăn tối, tiểu Băng không biết ý nghĩa của chiếc lắc này là trói buộc cô bên cạnh anh.
Sau khi ăn tối xong hai người không đi dạo mà trở về nghỉ ngơi, sáng hôm sau đi chơi một vòng rồi trở về.
Ở khách sạn có view nhìn ra biển, khách sạn này là khách sạn cao cấp nhất trên đảo, được xây dựng ở bên vách núi.
Vậy nên mỗi phòng đều tách biệt không thể thấy hai bên không gian rất riêng tư.
Tiểu Băng tắm xong rồi đang đứng ở ngoài ban công nhìn ra biển, tối nay cô mặt trên người một cái đầm maxi cổ yếm.
Tuy Cồ yếm nhưng dài đến mắt cá chân nên rất kính đáo, cô đang đứng suy nghĩ về những hành động của Trần Thành Đạt mấy hôm nay.
Lúc này anh vừa tắm xong đi ra không thấy cô nên nhìn ra ngoài, thấy cô gái đang suy nghĩ gì đó anh đi đến bên cạnh ôm cô hỏi:
- Giờ này em đứng ngoài này không sợ lạnh à.
Cô đã quen với việc anh hay ôm cô từ phía sau, vì mấy hôm nay đều như vậy nên cô không còn lạ nữa, cô trả lời:
- Hôm nay không có gió với lại em vừa đứng một chút thôi.
- Ừm.
Chỉ trả lời cô một từ rồi anh cuối xuống hôn lên cổ cô, ban đầu là hôn nhẹ từ từ là hôn dần ra ra phía trước.
Đến khi tiểu Băng cảm thấy nụ hôn này lạ thì anh đã hôn lên môi cô rồi, từ từ xoay người cô lại nhưng nụ hôn không rời môi cô.
Anh mυ"ŧ nhẹ lên môi trên rồi từ từ đưa lưỡi vào khám phá, tay anh ôm lấy eo cô mà kéo sát lại mình,
Tiểu Băng theo nụ hôn của anh mà nhón chân lên, bởi vì chiều cao của hai người có sự trên lệt.
Anh lấy hai tay cô để lên cổ mình để cô ôm anh không để té, tiểu Băng câu lấy cổ anh rồi kéo dài nụ hôn.
Thành Đạt hôn cô say đắm và tay lần mò đến dây áo cô kéo một cái, chiếc đầm nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tiểu Băng hết hồn vừa định buông anh ra thì đầu đã được giữ lại, một tay của anh thì xoa bóp mong cô theo ý mình thoả thích.
Một lúc thì Trần Thành Đạt buông môi cô ra nói:
- Em giữ thật chặt kẻo té.
Lúc này tiểu Băng câu cổ anh sát lại, anh nâng hai chân cô lên kẹp vào eo mình rồi đi vào trong.
Không quên bấm nút khoá cửa lại rồi đi đến giường đặt cô xuống, lúc này trên người cô còn mỗi bộ đồ lót, còn anh thì không mặc đồ vì lúc tắm ra anh chỉ quấn mỗi cái khăn giờ nó ở đâu cũng không ai biết.
Cuối xuống hôn lên môi cô lần nữa anh nói:
- Tiểu Băng anh muốn em.
Cầm tay cô để vào nơi đàn ông của mình, anh tiếp tục nói:
- Nó vì em mà thành ra thế này rồi, giờ em phải đền bù cho anh.
Ủa, tiểu Băng từ đầu đến cuối không hề làm gì luôn á, cô vừa mở miệng định nói:
- Nhưng mà…
- Nha ngày mai là anh về rồi.
Vậy là tiểu Băng bị anh dụ dỗ gật đầu đồng ý, được sự đồng ý của cô rồi chưa được 1 phút 30 giây thì cô cũng không còn gì giống như anh.
Cuối xuống nói vào tai cô:
- Em giúp anh vuốt ve nó đi.
Cầm tay tiểu Băng vuốt ve lên xuống, cô cũng nghe anh làm theo, khi tiểu Băng chịu làm rồi anh tiếp tục hôn cô.
Một tay không quên đi đến nơi bí mật của cô mà vuốt ve rồi ra vào, cho cô thoải mái.
- Ưm… anh… ưm…
- Hưm…aaa…
Một lúc sau thì cả hai điều đến đỉnh điểm, anh nói với cô:
- Em giỏi lắm bé yêu.
Rồi anh lần xuống đến nơi tư mật mà hôn lấy, tiểu Băng vội nói:
- Anh… ưm…bẩn…um…bẩn… anh…
- Không bẩn anh rất thích.
Và rồi anh tiếp tục hôn lên cánh hoa e ấp do chính anh khai phá, một tay lại đưa lên nơi cao nhất phía trước của cô mà xoa bóp.
Tiểu Băng bị kí©h thí©ɧ hai nơi thật sự không chịu được, rên lớn:
- Áaaa… ưm… anh… ưm…
Cô ưỡn cong người lên đạt cao trào, Trần Thành Đạt hôn lên từ từ mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết của anh.
Trừ những nơi có thể nhìn thấy khi mặt áo là anh không để lại vì cô còn đi học, đến nơi đẩy đà của cô anh ngậm lấy và hỏi:
- Em thích không.
Cô cố gắng không phát ra tiếng quá to chứ không thể trả lời anh, anh mỉm cười hôn đến môi cô nói:
- Lúc nãy chỉ khởi động, bây giờ mới là chính.
Và rồi sau lời nói đó là hai người đã kết hợp thành một, tiểu Băng rên lên:
- Ưm… anh…Thành…ưm…Thành Đạt…
Nghe thấy cô gọi tên mình anh bắt đầu hành động mạnh mẽ, tiểu Băng lúc này chỉ có thể ôm anh thật chắc và hưởng cảm giác anh đem đến.
Và rồi không biết cuộc vận động đến khi nào bởi vì trong phòng chỉ còn hơi thở nặng nề của hai người hoà huyện vào nhau mà thôi.