Chương 6

Hức. Tối đó về, nhỏ chẳng thèm nhắn tin câu nào luôn. Em cứ bấm mãi mà chẳng thấy trả lời. Giận à. Mình làm gì sai đâu. Bực quá nên em chẳng thèm nhắn nữa. Đi làm gói mỳ tôm rồi xem hoạt hình. Mẹ. Trông bên ngoài thì rõ ngon, rau thơm, thịt gà các kiểu, à mà chắc chắn có tôm nõn nữa, chứng tỏ "tôm" 100% Bóc ra miếng mỳ tôm bằng bàn tay, gia vị xoẹt phát hết, quệt tí nước sôi vào xong bê ra vừa xem hoạt hình vừa ăn =)) Em là em thích xem Phineas and Ferb lắm nhá. Nhỏ cũng thích xem mà còn nghiện hơn em, chi tiết tập nào cũng nhớ. Đang xem đến đoạn con Perry vác cối đạp đổ cửa nhà Doof thì điện thoại có tin nhắn. Ây dà. Mãi mới trả lời:

- A đang làm gì đấy?

- Ăn mỳ tôm, xem hoạt hình, tí uống sữa xong ngủ, 1h dậy xem bóng đá

- K nhắn tin vs M à?

- Nhắn làm gì? A đang nhắn tin vs e mà

- Hai người nc vui lắm mà

- Công nhận, nó vui tính thật, đã thế cười còn tươi như hoa

- Ờ!! Giỏi. Đi nhắn tin vs nó đi

- K. Thích nt vs e hơn

- Thôi. Thích nó thì nói ra. Đi nc vs nó đi

- A k thích nó. Nhưng e bảo thì a cũng nhắn vậy

- Ờ. Thích thì nói mẹ ra

- Điên. A thích ng khác =))

- Ờ. K phải M, mà là P (P là tên ở nhà của M, nói chung là như nhau)

- =)) k phải mà

- Thế ai? Nói mau

- Không

......(sau đó là bị tra tấn và khủng bố tin nhắn)

- Thôi được rồi. A thích e

- Điêu

- Nói dối bảo điêu, nói thật bảo điêu, nói điêu lại bảo thật

- Anh nói thật hả?

- Chứ sao

- Uầy. Linh của em vừa tỏ tình đấy hả?

- Ờm

- Nhưng em k chấp nhận lời tỏ tình trên tin nhắn đâu. Coi như anh chưa nói gì nha

- Thế phải trực tiếp à

- Em đợi. Nhưng đừng lâu quá nhé chàng

- Ừm. Anh sẽ cố

...

Đêm đó em mất ngủ các thím ạ. Nhỏ này ác dã man, tỏ tình thôi mà em đã run muốn chết rồi chứ nói gì đến gặp mặt, đứng đối diện nhau xong phọt ra mấy câu kiểu như "Anh yêu em". Nó cứ thế nào ấy các thím ạ =)))) Đêm đó em trằn trọc k mãi, đi ngủ từ 10h mà 10h15 mới ngủ được, sáng thì mới 8h đã dậy. Thật là. Nhỏ đó doạ giết người không dao. Em nghĩ đi nghĩ lại xem bao giờ tỏ tình là hợp nhất. Hừm. Tối nay đi với nhau, có lẽ nên triển luôn. Hầy. Mặc dù hơi ngại nhưng theo em, ngại là hại bản thân =)))) Thế là đứng trước gương tập luyện, nên nói gì, vẻ mặt như nào, có mua quà gì không, nắm tay nữa. Mất cả nửa tiếng đấy các thím ạ. Chiều đấy em đi sớm hơn mọi khi, quá nôn nóng mà, ai ngờ nhỏ còn đến sớm hơn và đang đứng đợi em. Thấy em, nhỏ cười một cái làm em còn run hơn nữa. Hầy. Tuy đã cố gắng tỏ ra tự nhiên như bình thường nhưng em không tài nào hết sợ được. Em sợ lắm chứ, nếu thất bại có thể nhỏ sẽ xa lánh em, nhưng... nếu đồng ý thì sẽ như thế nào?? Nhỏ có người yêu rồi mà. Đến giờ em mới nhớ đến điều đó, nhìn sang vẫn thấy nhỏ cười đùa. Nhỏ này lạ, có người yêu rồi mà còn bắt mình tỏ tình để làm gì không biết. Đang mải suy nghĩ thì nhỏ đập vai làm cắt ngang dòng chảy:

- Xuống! Đến nơi rồi

...

Vào lớp học, em vẫn nghe giảng nhưng tai nọ xọ tai kia, nghe mà chẳng hiểu gì. Giờ mới biết vì sao các cụ không cho yêu sớm. Chẹp. Khổ thật À chết. Tiếp tục. Tan học mà em chẳng muốn nhấc chân lên, em run lắm, làm nhỏ đi ra đến cửa phải quay lại để gọi thì em mới chịu đi. Hầy. Đi bộ trên đường mà em cứ bị tụt lại, mấy phát liền khiến nhỏ sinh nghi:

- Hôm nay Linh sao thế? Tự dưng em thấy anh ít nói hẳn, lại còn ngơ ngơ nữa

- Đâu mà. Anh ổn. He he

- Trời nóng lắm à mà mồ hôi nhễ nhại thế kia, ra đây xem nào

- À ờ... Tại anh bị đau bụng đấy. Khó chịu quá

Nhỏ lại gần, rút mảnh khăn giấy ra lau mồ hôi cho em, chậm rãi, từ từ. Nhỏ gần quá, em có thể quan sát được từng chi tiết trên khuôn mặt nhỏ. Hix. Tình huống nhạy cảm. Đang bối rối thì nhỏ đứng thẳng dậy:

- Hết mồ hôi rồi đến đỏ mặt à? Anh lắm bệnh thế? Đi... Hôm nay em muốn đi bộ lâu hơn

...

Cả đoạn đường em câm như hến, không ho he được gì. Còn nhỏ thì hát, nhỏ hát không đến nỗi tệ, hình như bài I love you của Avril Lavigne và cười mỉm. Có lẽ nhỏ cũng đoán được rồi. Thế thì còn gì bất ngờ nữa. Thôi kệ, đâm lao thì theo lao. Đến đoạn đường hầm cho người đi bộ, em địng tỏ tình vì đây là nơi em hay cõng nhỏ, khá hợp lí, em run cầm cập nắm lấy tay nhỏ. Nhỏ đang đi thì đứng sững lại, quay sang nhìn em khó hiểu, em nhìn nhỏ, không dám nói gì nữa, miệng cứng như đá. Tự dưng nhỏ nắm chặt tay em, khẽ mỉm cười làm em chỉ nghĩ được trong đầu:"Xinh". Nhỏ tiến tới, nhẹ nhàng, ép sát em vào tường, từng chút một, khuôn mặt xinh xắn tiến gần mặt em hơn. Và rồi...