Chương 44: Hòa Thuận

Chuyện bát quái luôn được truyền đi như vũ bão, tới khi Hứa Du trở lại văn phòng, Trương Thiên lập tức ghé tới thì thầm hỏi cô, “Có thật là mẫu hậu đại nhân nhà em đã đánh chủ tịch Đàm đến mức phải nhập viện không vậy?”

Hứa Du nghẹn lời, trong lòng thầm than chuyện đã truyền thành ra thế này luôn rồi hả trời? Thảo nào vừa nãy cả đoạn đường luôn có cảm giác như có gai đâm sau lưng, thì ra là như vậy. Quan hệ của cô với nhà họ Đàm chắc cũng đã không còn là bí mật được nữa, giấu diếm lâu như vậy, xem như là toi hết công sức.

Cô có hơi phiền muộn nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, trả lời qua loa, “Chú ấy chỉ trật eo nhẹ thôi mà.”

Đang yên đang lành sao tự nhiên bị trật eo được? Trương Thiên không tin, trái tim nhiệt huyết muốn tìm kiếm sự thật như sôi trào, tâm hồn buôn chuyện sao có thể bị dập tắt như vậy được, đang tính điều tra thêm nữa thì sau gáy bị nhéo một cái, đau điếng người, giọng nói tức giận của Đổng Khôn vang lên, “Giám đốc Đàm đang cần báo cáo quy hoạch Nam Sơn gấp mà anh còn rảnh rỗi buôn chuyện hả!”

Trương Thiên hậm hực ôm đầu quay về chỗ như một cô vợ nhỏ. Sau khi anh ta đi khỏi, Đổng Khôn mới giao văn kiện cho Hứa Du, “Cái này cần giám đốc Đàm kí tên, trước khi tan ca mang lại cho anh nhé.”

Hứa Du tiếp nhận, cười với anh ta một cái.

Con người Đổng Khôn thật là tinh ý.

Buổi tối có một bữa tiệc, do Ngụy Đông Tinh, tổng giám đốc Đông Tinh làm chủ, không chỉ mời một mình Đàm Tư Niên, còn mời thêm mấy công ty xây dựng lớn khác. Bây giờ Hứa Du rất có lòng cầu tiến, không an phận làm bình hoa như trước nữa, cô chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, phân tích xem trong lời nói của bọn họ có thâm ý gì không, quan sát cử chỉ của bọn họ. Bằng cách này, cô có thể biết được ai đang có mối quan hệ tốt với ai hay ai đang bằng mặt không bằng lòng với ai.

Thật ra cũng rất thú vị.

Tới khi bữa tiệc gần kết thúc, Ngụy Đông Tinh hình như đã say, bắt đầu phát ngôn bừa bãi, “Nhà họ Tiền có gì đặc biệt hơn người khác chứ, không phải chỉ nhiều hơn mấy đồng tiền bẩn thôi sao! Nhà máy của Ngụy Đông Tinh tôi đây dù có bán phá giá cũng không bán nhà họ Tiền bọn họ! Nhà máy của ông đây, ông đây thích làm gì thì làm, không ai được xen vào!”

Giám đốc Trịnh ngồi bên cạnh là người thân thiết với anh ta nhất, nói: “Lão Ngụy, anh uống nhiều rồi, mau mau uống ngụm nước cho tỉnh rượu nào!”

Ngụy Đông Tinh đẩy tách trà ra, không kiên nhẫn nói, “Tôi có uống nhiều đâu, tôi chưa say!” Vừa nói xong, anh ta lại đột nhiên cười lớn, đôi mắt lờ đờ say nhìn quanh bàn ăn một lượt, giọng điệu lạnh lùng: “Chắc các anh không biết, em gái tôi nói với tôi rằng, nhà họ Tiền không chỉ nhìn trúng mấy cái nhà máy của tôi thôi đâu, còn có anh, anh và anh nữa, các anh cũng cẩn thận một chút đi, đừng có mà nối gót theo tôi.” Sắc mặt mấy người bị anh ta chỉ điểm đều trầm xuống, trông rất khó coi. Có người đang muốn hỏi, Ngụy Đông Tinh lại như đã tới giới hạn, anh ta nghẹo đầu, say bất tỉnh nhân sự nằm sấp trên bàn.

Tốc độ say ngã vật ra như vậy… cũng quá là giả trân rồi.

Bầu không khí trong phòng bao trở nên hơi kỳ dị, sau đó dù có người nói mấy câu hòa giải cũng không làm dịu bớt bao nhiêu, vì thế họ xã giao đơn giản vài cầu rồi tốp năm tốp ba kéo nhau ra về.

Hôm nay chỉ có Hứa Du đi theo Đàm Tư Niên, đám Trần Nguyên đều không đi cùng. Cô là nữ, thân phận lại không tầm thường, nên cũng không có ai có mắt không tròng dám mời rượu cô, vì vậy đường về do cô cầm lái, Đàm Tư Niên ngồi ghế phụ suy tư.

Trên đường không trò chuyện sợ cô phân tâm. Về đến nhà, hai người mới nói đến mấy lời vừa nãy của Ngụy Đông Tinh.

Hứa Du nói, “Hôm nay anh ta diễn vở kịch này, có phải là muốn gắp lửa bỏ tay người, làm cho nhà họ Tiền gặp ít phiền phức, kéo dài thêm chút thời gian cho anh ta, phải không?” Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, cô nhíu mày suy nghĩ, “Vấn đề là mọi người cũng sẽ không tin anh ta, không có chứng cứ rõ ràng thì ai mà ngu ngốc đến mức tin lời anh ta chứ?”

Đàm Tư Niên tháo cà vạt, tiện tay ném lên bàn trà, đưa ra ví dụ cho cô, “Nếu ai đó nói với em rằng có người sắp trộm đồ nhà em, sau khi em biết, em sẽ không để ý hay sẽ nghĩ cách nâng cao đề phòng, rồi đi điều tra là thật hay giả?”

Hứa Du nhíu mày, “Ý của anh là, dù chuyện này là thật hay giả, những người được Ngụy Đông Tinh mời đến tối nay đều sẽ có hành động?” Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô đột nhiên ngồi thẳng lên, “Có khi nào Ngụy Đông Tinh nói thật không? Em gái anh ta đang là tình nhân của nhà họ Tiền, biết chút ít tình hình bên trong cũng không phải là không thể. Còn anh ta vì nhà máy của mình nên muốn gây cản trở cho nhà họ Tiền, mới cố ý để lộ chuyện này sớm một tí… Nhưng mà cũng không đúng, công ty xây dựng Nam Minh của nhà họ Tiền cứ coi như là rất lợi hại đi, thì sao có thể đủ mạnh để nuốt hết một lần ba xí nghiệp bậc trung được?” Đừng nói Nam Minh, ngay cả công ty xây dựng Đinh Kỳ – ông lớn trong ngành, cũng không dám chơi mạnh như vậy.

Đàm Tư Niên cười nhạo, “Cứ cho là ba chọn một thật đi, thì em nghĩ sẽ chọn ai?”

Hứa Du dừng một lúc, cô cảm thấy Ngụy Đông Tinh quá là xấu xa, thật thật giả giả không phân biệt được, nếu cuối cùng nhà họ Tiền không làm gì, anh ta cũng có thể nói mình uống nhiều quá không biết gì cả, rũ bỏ hết trách nhiệm.

“Em thật sự không rõ, rốt cuộc Ngụy Đông Tinh bị nhà họ Tiền nắm nhược điểm gì mà lại không thể không bán nhà máy cho nhà họ Tiền chứ.” Như ba người tối nay bị Ngụy Đông Tinh chỉ điểm, trong xã hội với hệ thống pháp luật hoàn thiện hiện giờ, dù nhà họ Tiền có muốn thu mua thì cũng phải tiến hành đàm phán, rồi trải qua rất nhiều thủ tục, làm gì có chuyện ép mua ép bán.

Đàm Tư Niên hơi nhức đầu, dựa vào vai cô, chậm rãi nói, “Em phải biết rằng thương trường như chiến trường, mà chiến trường là gì? Không chỉ có đao gươm hung ác chém giết mới được gọi là chiến trường, nó còn bao gồm lục đục nội bộ, anh lừa tôi gạt, nếu không thì đã không có nhiều binh pháp nổi tiếng như vậy xuất hiện. Dù là nhà máy của Ngụy Đông Tinh hay ba người mà anh ta bày trò chỉ điểm tối nay, đều có mục đích cả, không có lợi ích thì đi gây sự làm gì? Cho nên đừng chỉ nhìn bề ngoài, mắt thấy chưa chắc chắn là thật, tai nghe thấy cũng có thể là giả.”

Hứa Du nghe xong thì có hơi choáng váng, “Ý của anh là, quan hệ của Ngụy Đông Tinh và nhà họ Tiền không xấu như anh ta biểu hiện ra ngoài sao?” Cô đột nhiên nhớ đến trước đó họ Ngụy tặng cô một chiếc đồng hồ trị giá mấy vạn mà hãi hùng khiếp vía, “Ngụy Đông Tinh tặng em một chiếc đồng hồ, có phải có mục đích gì không?” Nếu không cô là cái thá gì mà giá trị đến mức người ta phải cố ý tặng quà như thế chứ?

Đàm Tư Niên cười khẽ bên tai cô, “Không sao, trong lòng anh đã nắm chắc cả rồi.”

Anh đã nói như vậy, Hứa Du cũng không hỏi thêm nữa, trong lòng gạch mấy gạch lên cái người tên Ngụy Đông Tinh này, liệt ngày vào danh sách đen.

Sáng hôm sau hai người tới bệnh viện thăm bệnh trước. Khi hai người đến, Triệu Thục Hoa đang ngồi trên băng ghế nhỏ đút cháo cho Đàm Quảng Tư. Thấy hai đứa con tới, sắc mặt Đàm Quảng Tư trầm xuống, dáng vẻ rất không vui. Bây giờ Hứa Du có hơi sợ ông, cảm giác đây chính là nguyên hình của mẹ chồng độc ác, rất đáng sợ.

Đàm Tư Niên vẫn bình tĩnh như thường, anh đặt hộp cơm trên tay lên đầu tủ, ôn hòa nói, “Dì ơi, trong này là cháo nấm tuyết bách hợp, năm giờ Du Du đã dậy nấu đấy ạ, còn có hai món khác là con làm, lát nữa dì nếm thử nhé, trình dộ của bọn con có hạn, không thể so sánh với đầu bếp của nhà hàng được, nếu dì không hài lòng thì cũng đừng ghét bỏ ạ.”

Triệu Thục Hoa nghe xong thì cười, “Ai da, dì chắc chắc không chê đâu.” Nói xong mới kịp phản ứng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, “Con nói, cháo là Du Du nấu, còn đồ ăn là con làm?”

Đàm Tư Niên thong dong gật đầu, ôm vai Hứa Du, “Bọn con đang sống chung ạ.”

Đàm Quảng Tư: “…”

Triệu Thục Hoa:”…”

Hứa Du: “…”

“Đàm Tư Niên! Thằng nhóc khốn nạn!” Một tiếng gầm thét như bão tố phát ra từ miệng của Đàm Quảng Tư, ông tức giận đến mức muốn xoay người ngồi dậy, nhưng giữa chừng thì eo tê rần, ai ui một tiếng rồi lại nằm vật ra giường.

Hứa Du vội vàng chạy tới quan tâm thăm hỏi Đàm Quảng Tư, “Chú không sao chứ ạ? Có đau lắm không? Chú đừng gấp, bây giờ con sẽ tìm bác sĩ tới ngay.” Nói xong cô cũng không đợi Đàm Quảng Tư nói gì đã vội vàng chạy ra ngoài.

Đàm Quảng Tư ngượng ngùng, mấy ngày nay ông một mực đóng vai ác, ra sức vùi dập cô gái nhỏ, bây giờ lại đột nhiên được quan tâm, làm ông cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Đàm Tư Niên không thèm để ý đến cha ruột của mình, chỉ nhỏ giọng thì thầm nói chuyện với Triệu Thục Hoa, “Dì ơi, dì đừng giận, con không phải loại lợi dụng xong rồi không chịu trách nhiệm đâu. Thật ra bọn con vẫn có thể tiếp tục giấu diếm chuyện ở chung, nhưng con cảm thấy đã thẳng thắn quan hệ với Du Du, nên nếu tiếp tục giấu nữa thì không thích hợp lắm. Du Du là người đơn thuần, không suy nghĩ nhiều, cũng không biết con bảo em ấy nấu cháo là có ý tứ này, thật ra bình thường bữa sáng đều là con làm.” Cuối cùng còn không quên kể công cho mình.

Triệu Thục Hoa không thể mắng như Đàm Quảng Tư được, dù sao cũng không phải do mình đẻ ra, hơn nữa còn lo nghĩ cho con gái mình. Bây giờ hai đứa nhỏ đã ở chung rồi, người thua thiệt chắc chắn là con gái mình, bà đối xử tốt với Đàm Tư Niên, chính là vì muốn tốt cho con gái, đây cũng là điều căn bản.

Bà nghĩ ngợi một rồi nói thẳng, “Tiểu Đàm à, dì không phải người cổ hủ, quan hệ sau này của gia đình chúng ta chắc chắn loạn, dì không có yêu cầu gì khác, chỉ hi vọng con nhớ kĩ lời hôm nay mình nói, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, đừng vì một số ngoại lực mà bắt nạt con gái yêu của dì.”

Một số ngoại lực Đàm Quảng Tư: “…”

Đôi mắt Đàm Tư Niên ngập ý cười, “Cảm ơn dì ạ, con sẽ không làm dì thất vọng đâu.”

Đàm Quảng Tư không cam lòng bị phớt lờ, đang muốn phát biểu ý kiến thì bác sĩ đi vào. Sau khi kiểm tra một hồi, bác sĩ kết luận không có vấn đề gì lớn, lại dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh. Hứa Du tiếp tục quan tâm đến ông, “Chú, người ta nói thương gân động cốt một trăm ngày, chú đừng chủ quan, dù chỉ bị trật khớp nhẹ thì cũng không thể xem thường được. Hôm qua con đã lên mạng đặt cho chú một cái đai bảo vệ thắt lưng, nghe nói rất có tác dụng.”

Đàm Quảng Tư muốn trừng mắt lạnh lùng nói không cần, nhưng so với đứa con trai thờ ơ vô tình của mình, ông thật sự không thể phớt lờ cô gái nhỏ này được. Ông ngừng lại, nhàn nhạt nói, “Đồ trên mạng đều lừa đảo cả, con tìm bác sĩ hỏi thử xem, nếu không tốt thì tranh thủ hủy đơn hàng đi, đừng tốn tiền uổng phí.”

Hứa Du nghe xong thì cười, “Được ạ, bây giờ con sẽ đi hỏi ngay, chú nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, buổi tối con với Đàm Tư Niên sẽ lại đến thăm chú.”

Đàm Quảng Tư thầm nghĩ hai người vẫn nên đừng đến thì hơn, nhìn thấy là muốn nổi khùng, nhưng không nở nói ra, con trai dù không tri kì nhưng vẫn là con ruột.

Buổi chiều Ngụy Đông Tinh đột nhiên đến chơi, nói là xin lỗi chuyện tối hôm qua, cũng không biết đã nói chuyện gì với Đàm Tư Niên trong văn phòng, mà lúc đi ra miệng cười ha hả.

Hứa Du có hơi tò mò, rất muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy mình không nên hỏi, chỉ có thể bứt rứt gãi đầu gãi tai. Lúc này Trần Nguyên vỗ tay ra hiệu ba người bọn họ tới bàn chuyện, “Tiệc liên hoan tết Nguyên Đán, bộ phận trợ lý chúng ta phải có ít nhất một tiết mục, trước khi tan ca ngày mai phải báo lên.” Nói xong, anh ta nhìn về phía Hứa Du, “Em là nữ, lại là người mới, tiết mục năm nay giao cho em nhé, có ý tưởng gì thì có thể bàn bạc với với bọn anh.”