Chương 47: Anh tin em (5)

Nói về Diệp Chi Sinh.

Tối đêm đó, anh đứng ở ban công trầm mặt rất lâu, đến khi trời đổ một trận gió tuyết lớn, những hạt tuyết nhỏ lạnh buốt bám vào người anh tới tay chân có chút cứng đờ, vết thương nơi bàn tay vì trời lạnh lại càng sinh đau, anh mới khẽ hít vào một ngụm khí, rũ mi mắt xoay đầu đi vào trong phòng.

Lúc ánh mắt vừa quét đến chiếc giường ngủ, tâm tình anh lại chùn xuống, rồi như không có chút không khí để thở, anh liền trước tiếp bước ra ngoài đi, vừa đẩy cửa thư phòng ra, mùi của nhiều loại rượu vang đắt tiền bị trộn lẫn vào nhau liền xông thẳng vào mũi khiến cho anh khẽ nhăn mặt, cả thư phòng gần như biến thành một bãi tập kết các loại rác vì bị anh đập phá.

Anh đứng im lặng gần mười giây rồi trực tiếp dẫm dép lê đạp lên những thứ vỡ vụn đi vào, dựng lại chiếc ghế đặt trước bàn làm việc rồi chậm rãi ngồi xuống.

Nhìn những hạt tuyết bên ngoài cửa sổ rơi, tâm trạng anh đặc biệt rối bời, một giây trước là lo lắng cho Lương Tưởng Huân lúc nãy rời đi giữa đêm khuya, trời lại đổ gió truyết, cô một mình ở bên ngoài niếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao?

Một giây sau lại tự chế giễu bản thân giống như kẻ ngốc, cô là loại người gì chứ? Chẳng qua là ở trước mặt anh diễn trò yếu đuối, bây giờ kịch đã hạ màng rồi, nói không chừng cô đang ở trong một khách sạn lớn nào đó, sớm say giấc rồi…

Anh cứ như thế thức trắng một đêm, đến tờ mờ sáng mới quay trở lại phòng ngủ, lấy một bộ đồ đi vào trong tắm rửa, lát sau trở ra mới lấy điện thoại gọi cho thư ký, bảo cô đi mua một cái laptop cầm tới nhà cho anh, rồi gọi một cuộc đến công ty dịch vụ dọn dẹp, nói địa chỉ nhà cho họ, xong mới rời phòng ngủ đi xuống dưới lầu.

Lúc đi được một nửa cầu thang, anh hơi nghiên đầu nhìn thấy Lâm Thiếu Lan đang loay hoay trong phòng bếp, liền nhanh chân đi tới, lấy giá múc canh trên tay bà ra, mi tâm hơi nhăn lại, nói.

“Mẹ mệt như vậy vào trong bếp nấu nướng làm gì? Lát nữa con gọi người mang thức ăn tới là được rồi.”

Lâm Thiếu Lan bị Diệp Chi Sinh đỡ vai dìu ra ngoài cũng ưng thuận đi theo, đợi ngồi xuống ghế nơi bàn ăn, bà mới lên tiếng.

“Thức ăn ở bên ngoài không vệ sinh, vả lại mẹ muốn tự tay nấu cho con ăn hơn.”

“Đợi mẹ khoẻ hẳn rồi hãy nấu, hôm qua bác sĩ Trác đã dặn dò rất kĩ, nói mẹ cần phải nghỉ ngơi nhiều, mới mau khoẻ được.”

Anh nói rồi đưa tay nhìn lên thời gian trên đồng hồ, hơi khó chịu nói.

“Chị Trương hôm nay sao đến làm việc trễ vậy?”

“À, không phải đâu, lúc nãy mẹ bảo cô ấy đi mua một ít đồ ở chợ, nên lát nữa mới tới được.”

“Vậy trưa nay mẹ muốn ăn gì thị dặn chị Trương làm là được, con không muốn mẹ sinh bệnh.”

Lâm Thiếu Lan cười hiền từ gật đầu một cái, rồi quan sát nét mặt Diệp Chi Sinh một chút, do dự hồi lâu mới hỏi.

“A Sinh, chuyện hôm qua con định sẽ như thế nào?”

Diệp Chi Sinh hiểu rõ hàm ý trong câu hỏi của mẹ mình, nhưng vẫn giả vờ như không hiểu, trên gương mặt không chút biến sắc, đưa tay cầm lấy bình nước lọc rót một ly đưa tới cho mẹ, sau mới rót cho mình một ly, hớm một ngụm nước rồi lên tiếng không nghe ra cảm xúc gì.

“Không định thế nào cả, đã nói chuyện xong thì là xong.”

“Con thật sự không muốn tìm lại Lương Tưởng Huân sao?”

Lúc bà hỏi câu này, rõ ràng nhìn thấy tay con trai mình siết chặt ly nước, không có trả lời câu hỏi của bà, mà đứng dậy bỏ lại cho bà một câu: “Con lên lầu lấy điện thoại gọi người mang thức ăn tới.” Rồi bước từng bước rộng đi lên cầu thang.

Lâm Thiếu Lan nhìn theo bóng lưng con trai, buồn rầu thở dài một hơi rồi đi vào trong phòng bếp tắt lửa nồi canh đang nấu dỡ.

Mười phút sau chuông cửa được người ấn vào hai lần, Lâm Thiếu Lan liền đi ra mở cửa.

“Diệp lão phu nhân sớm an, giám đốc Diệp bảo con mang laptop với thức ăn tới ạ.” Thư ký Mạc cười tươi như hoa đưa hai phần thức ăn lên.

Lâm Thiếu Lan mỉm cười gật đầu chào một cái, đưa tay đón lấy túi thức ăn, ôn hoà nói.

“Cô vào trong ngồi đi, để tôi lên lầu gọi A Sinh xuống.”

Thư ký Mạc “Dạ” một tiếng, rồi bỏ giày ra, bước vào được hai bước liền nghe giọng nói của Diệp Chi Sinh từ trên lầu truyền tới.

“Mạc Xuyên, cô lên đây.”

Thư Ký Mạc đang định quẹo sang phòng khách, nghe vậy liền nói: “Vâng.” Sau đó ôm laptop đi lên trên lầu, tới trước mặt giám đốc đang đứng đợi.

“Giám đốc, đây là laptop ngài cần.”

Sau nhìn thấy bàn tay của giám đốc bị quấn băng gạt, có một ít máu nhiễm ra ngoài, cô liền trợn to mắt hỏi.

“Giám đốc, tay của ngài thế nào đã bị thương rồi? Như vậy làm sao…”

Mạc Xuyên định nói như vậy làm sao có thể ký tên? Thì bị ánh mắt như hiện lên dòng chữ Cấm-Nhiều-Chuyện của anh là cho nữa câu sau bị cô nuốt ngược trở vào trong bụng.

Diệp Chi Sinh thu lại tầm mắt, đưa tay cầm lấy laptop, sau mới trầm giọng dặn dò một số công việc, đại khái là hôm nay anh không đến công ty, có những thứ cần xử lý ngay thì gửi qua mail cho anh, còn những thứ không quá cấp bách, thì chuyển lại vài ngày nữa.

Thư ký Mạc cứ cách một câu giám đốc dặn dò xong sẽ gật nhẹ đầu một cái, ghi nhớ thật kĩ, đến sau cùng nghe giám đốc nói không còn việc gì nữa, cô có thể ra về, mới nhỏ nhẹ nói: “Vâng.” Rồi lui ra sau hai bước xoay người đi xuống.

Lúc ngang qua phòng khách, lại cúi chào Lâm Thiếu Lan một lần nữa mới mở cửa ra về.

Lâm Thiếu Lan cũng vừa từ trong phòng bếp bê hai tô cháo nấm còn đang bốc khói, đi ra ngoài đặt lên bàn ăn, rồi gọi Diệp Chi Sinh xuống.

Ăn xong cháo nấm, Diệp Chi Sinh liền mang laptop mới ra ngoài sofa phòng khách, gắn USB sao chép tài liệu vào trong máy, rồi bắt đầu chuyên chú xử lý công việc.

Lâm Thiếu Lan nhìn thấy hiện tại chưa phải lúc để đề cập đến chuyện tối qua, nên cũng không làm phiền con trai làm việc, đợi cho người giúp việc mang thức ăn trở về, mới dặn dò nấu vài món cho bữa trưa, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài phía sau hoa viên, chăm sóc những chậu hoa của mình.

Diệp Chi Sinh ngồi ở ghế sofa làm việc một mạch tới khi nhân viên phục vụ dọn xong phòng làm việc, mới rời mắt khỏi màng hình laptop, đứng lên đi vào trong bếp pha một ly cà phê.

Trong lúc đợi cà phê nhỏ giọt, ánh mắt vô tình lướt qua ly sứ đặt trong tủ kính, là ly ngày trước Lương Tưởng Huân thường dùng, chỉ năm giây sau, anh rất nhanh thu tầm mắt lại, vẻ mặt bình thản mang ly cà phê nóng ra ngoài, rồi ôm laptop đi lên thư phòng.

Vừa ngồi trở lại bàn làm việc, điện thoại anh liền vang lên, nhìn qua một chút thấy trên màng hình di động hiển thị số của thư ký, anh không vội bắc máy mà hớp một ngụm cà phê, sau mới cầm máy lên, trượt màng hình sang phải, áp vào bên tai, nhàn nhạt cất giọng.

“Có việc gì?”

“Giám đốc, tôi vừa gửi qua mail cho ngài một đường link, ngài có xem qua chưa?”

“Vẫn chưa, link đó có vấn đề gì sao?”

“Là một bài báo của toà soạn Rezar, vừa được đăng cách đây một giờ đồng hồ trước, ngài vào xem sẽ hiểu ngay.”

Diệp Chi Sinh "Ừm." một tiếng rồi đặt điện thoại xuống bàn, di chuyển chuột nhấp vào đường link thư ký gửi tới, ánh mắt vừa quét qua vài dòng đầu, mặt mày điều nhăn lại, cầm điện thoại áp vào tai, ngữ điệu có chút lớn tiếng.

“Mạc Xuyên, cô lập tức bảo người đi điều tra cho tôi, xem những thứ này từ đâu họ có rồi báo ngay cho tôi.”

Đợi cho thư ký bên kia đầu dây nói một chữ “Vâng.” anh liền ấn nút kết thúc cuộc gọi, rồi ném bừa điện thoại sang một bên, tiếp tục đọc hết tin tức trên tờ báo.

Nhìn tấm ảnh chụp bản hợp đồng, mi tâm anh càng nhăn chặt lợi hại hơn. Bài báo này vốn không quá ảnh hưởng tới anh, mà trực tiếp đánh vào người đứng đầu xí nghiệp Chu thị và Lương Tưởng Huân, lại nói bản hợp đồng này chỉ có hai người mới có, bây giờ lại tới tay toà soạn, đây chẳng phải là tự bê đá đập chân mình sao? Tới cùng là họ có ý gì đây?