Chương 38: Gặp nạn (2)

Từng đợt gió đông bắc tựa như vui mừng chào đón trận tuyết đầu mùa, mà không ngừng thổi tung những hạt tuyết bay đi khắp nơi…

Lương Tưởng Huân đưa tay vịn lên thành lan can từ từ đứng lên, ở bên dưới cầu đi bộ, nhìn thấy một chàng trai, đang vội vội vàng vàng cởi chiếc áo khoát đang mặc trên người, khoát lên người cô gái bên cạnh, nhỏ nhẹ nói: “Tuyết rơi rồi, bà xã nhanh khoát áo vào đi.” Cô gái trẻ đó không chịu khoát vào, đưa lại cho chàng trai trẻ: “Không đâu, ông xã mau mặc vào đi, em có anh bên cạnh sẽ không lạnh.” Chàng trai trẻ dứt khoát lắc đầu, lần nữa khoát lại cho cô gái. “Anh là đàn ông, có thể chịu được, bà xã mới là quan trọng nhất, niếu bị cảm mạo anh sẽ rất lo lắng…”

Lương Tưởng Huân nhìn một màn đối thoại của đôi trai gái, trong lòng lại chợt nhớ đến Diệp Chi Sinh… Một đêm kia anh cùng cô ở Nam Thôn, cũng ôn nhu chăm sóc cô như thế… Nhưng từ bây giờ, có lẽ cô phải học cách tự chăm sóc bản thân rồi.

Cô dõi mắt nhìn theo đôi trai gái đó, đến khi bóng lưng họ khuất sau góc một con hẻm, cô mới khẽ mỉm cười, thu tầm mắt trở lại. Có lẽ do ở bên ngoài đã quá lâu, lại thêm gió tuyết, khiến cô liên tục nhảy mũi hai cái, sau mới khẽ hít vào một ngụm khí, từ từ thở ra.

Đưa mắt nhìn một lượt, nhìn thấy có một nhà nghỉ khá gần, cô mới đứng thẳng người, chỉnh sửa lại quai túi xách, một tay khác kéo vali, dẫm lên những hạt tuyết trắng dưới đất, tiến đến gần lối đi xuống.

Vào lúc chân cô vừa dẫm lên một bậc thang đếm từ ở trên xuống dưới, cả người bỗng nhiên bị một lực đạo rất lớn, đẩy cô ngã về phía trước, bước chân tiếp theo của cô liền rơi vào khoảng không, chới với mất đà ngã lăn xuống đất.

Sau liền truyền đến một loại đau đớn kịch liệt, đầu choáng váng mơ hồ không nhìn thấy rõ, bên tai là tiếng ong ong, vào thời khắc mi mắt cô dần dần khép lại, cô mơ hồ nghe được giọng nói của một người đàn ông vang lên.

-Lương Tưởng Huân, Diệp tiên sinh bảo tôi nhắn lại với cô. Niếu như bây giờ cô chết thì thật rất tốt, còn niếu như không chết, thì bằng cách nào đừng để cho ngài nhìn thấy cô, niếu không, gặp cô một lần, liền sẽ ra tay một lần, đến khi cô chết mới thôi…-

Tiếp đến cô thấy trước mắt loá lên một vệt sáng chói, còn có tiếng xe, tiếng mở cửa… Sau đó hoàn toàn không còn nghe được âm thanh gì nữa, vệt sang chói khi nãy cũng đã biến mất, thay thế vào một mảng đen, hô hấp thật khó khăn, dần dần rơi vào trạng thái phiêu dật…

-

Mười phút trước đó.

“Nghinh Phong, lần này cậu trở về Bắc Kinh, ngoài tham gia buổi thuyết giảng của giáo sư Phương, cậu có dự tính ở đây lập nghiệp không?”

Hà Nghinh Phong dùng ngón tay thon dài lướt lướt ở trên chiếc ipad xem tin tức, nghe cậu bạn thân ngồi bên ghế tài xế hỏi, động tác có chút ngừng lại, hơi ngẩn đầu lên nhìn ra bên ngoài, tựa hồ nhớ lại chuyện xưa cũ, trong ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ, từ tốn cất giọng.

“Chưa biết nữa, tớ lần này về đây ngoại trừ gặp giáo sư Phương, còn muốn đi tìm một người.”

“Tìm người sao? Là ai vậy?” Người bạn ngồi bên cạnh nghi hoặc hỏi.

Hà Nghinh Phong không vội trả lời, mà cho tay vào trong túi, lấy ra một chiếc kẹp tóc cũ kỹ, ánh mắt chứa đựng một cỗ ngọt ngào.

“Tìm một cô bé.”

Hành động vừa rồi của Hà Nghinh Phong, được người bạn ngồi bên cạnh thu hết vào trong tầm mắt qua kính chiếu hậu, vừa nghe được Hà Nghinh Phong nói tìm một cô bé, anh cơ bản nhịn không được trố mắt ra, bật cười châm chọc.

“Nghinh Phong tớ nói, cậu đường đường là tiến sĩ tâm lý học, đứng ở trên bục giảng dạy người ta cách làm thế nào delete ký ức không vui, hướng đến phía trước.”

“Vậy mà cậu lại vì một chiếc kẹp tóc cũ kỹ, mà năm xưa cô bé đó sau khi cứu cậu đã đánh rơi, si tình suốt mười năm. Niếu không phải quen biết cậu nhiều năm, tớ thật nghi hoặc, cậu có thật là đã tốt nghiệp lấy được bằng tiến sĩ không đấy?”

Hà Nghinh Phong xoay người, cầm chiếc kẹp tóc hơ hơ trước mặt anh chàng đang lái xe: “Cái này gọi là nhất kiến chung tình.” rồi lại thu tay về, vân vê chiếc kẹp tóc, mỉm cười nói tiếp.

“Mà thôi đi, nói với cậu, cậu cũng không hiểu đâu.”

“Phải phải… Tớ là thương nhân, chỉ thích nhìn những con số nhảy trên bảng điện tử, mấy chuyện tình cảm rắc rối đó, Thiệu Nhậm tớ thật không có hứng thú.” Đoàn Thiệu Nhậm gật gật nói, vừa nhe răng cười.

Sau mới nhớ ra, hơi nhăn mi tâm lại, giọng nói lộ ra hờn trách.

“Aii nha… Cậu đừng mãi nhìn cái kẹp đấy.”

“Cậu xem, tớ mới thật tốt với cậu biết bao. Giữa đêm khuya trời đông lạnh lẽo thế này, mà tớ vẫn đến sân bay đón cậu, còn đưa cậu đi ăn, bây giờ còn đặt sẵn khách sạn Kim Hoàng cho cậu.”

“Vậy mà chẳng nghe cậu nói được một câu cám ơn, cậu đó, trọng sắc khinh bạn.”

Hà Nghinh Phong nghe kiểu trách hờn trẻ con của Đoàn Thiệu Nhậm, nhịn không được bật cười, cho kẹp tóc vào lại trong túi rồi mới quay mặt qua, làm vẻ mặt biết lỗi.

“Được rồi, tớ bây giờ liền cám ơn cậu được chưa.”

“À.. Ờ, tạm chấp nhận đấy, nhưng mà lần…”

“Thiệu Nhậm dừng xe lại.” giọng Hà Nghinh Phong có chút gấp gáp, khiến cho câu nói của Đoàn Thiệu Nhậm bị bỏ dỡ.

Đoàn Thiệu Nhậm tuy không biết gì, nhưng vẫn theo lời Hà Nghinh Phong dẫm chân thắng gấp. Sau nhìn thấy Hà Nghinh Phong đẩy cửa hông xe, bỏ lại cho anh một câu: “Bên đó hình như có người bị tai nạn, tớ qua đó xem một chút.” rồi gấp gáp chui ra ngoài.