Chương 5: Lộ tẩy

Lý Vân Huyên bước chầm chậm qua hành lang, đầu óc vẫn còn đầy rẫy những suy nghĩ rối bời về quyết định từ bỏ Cố Thanh Phong.

Cô hiểu rõ rằng từ bỏ một người mình thích không bao giờ là điều dễ dàng, nhưng giờ đây, cô không còn đủ sức để bám víu vào một tình cảm không có hy vọng.

Cô đã cố gắng, đã hi vọng quá lâu, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là sự trống rỗng.

Mấy ngày qua, Hoàng Lập Đông vắng mặt, mọi công việc đều dồn hết lên vai Cố Thanh Phong. Dù là trong lớp học hay ở các hoạt động khác, Lý Vân Huyên đều không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc với anh, nhưng cô đã quyết tâm không để trái tim mình bị lôi kéo thêm một lần nào nữa.

Cho đến một ngày, khi vừa đi ngang qua khu nhà vệ sinh, Lý Vân Huyên bất ngờ nhìn thấy Hoàng Lập Đông bước ra. Ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt anh ta, đôi tay vẫn đọng lại vài giọt nước sau khi rửa.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Ngay lập tức, Lý Vân Huyên cảm thấy cơn giận bùng lên trong l*иg ngực. Cô không cần suy nghĩ, sải bước thật nhanh về phía anh ta.

Hoàng Lập Đông khẽ nhướn mày, tỏ vẻ bất ngờ: “Lý Vân Huyên? Cậu muốn gì..."

Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bị cô túm chặt lấy cổ áo. Sự phẫn nộ trong ánh mắt cô không cách nào che giấu được, đôi tay cô nắm lấy cổ áo anh ta mà run lên vì tức giận.

“Hoàng Lập Đông!” Giọng cô như muốn bật khỏi cổ họng, vừa tức vừa nghẹn. “Tất cả chuyện này là do cậu làm, đúng không?”

Hoàng Lập Đông không đáp, chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ như đang đối diện với một trò đùa.

“Cậu nói gì thế? Tớ không hiểu." Anh ta trả lời bằng giọng điệu nhẹ bẫng, thậm chí còn hơi ngả đầu ra sau như muốn né tránh sát khí từ cô.

“Đừng có mà nói dối!” Lý Vân Huyên hét lên, đẩy mạnh anh ta vào bên trong nhà vệ sinh nam. Cánh cửa va vào tường tạo nên tiếng động chát chúa, nhưng cô chẳng bận tâm.

Hoàng Lập Đông chỉ khẽ cười, không hề phản kháng, đôi mắt nheo lại như đang thưởng thức sự giận dữ của cô.

“Thật nóng tính." Anh ta thở dài, giọng trêu chọc, “Cậu không sợ người khác nhìn thấy cảnh này à? Một cô gái hung hãn xông vào nhà vệ sinh nam, còn túm lấy cổ áo tớ như vậy nữa?”

“Đừng có nói nhảm!” Lý Vân Huyên siết chặt tay hơn, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói như rít qua kẽ răng. “Chỉ có cậu biết chuyện đó, nếu không phải cậu thì còn ai vào đây?”

Đúng lúc này, tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài. Hoàng Lập Đông liếc mắt về phía cửa, vẻ mặt thoáng qua chút nghiêm nghị. Không nói một lời, anh ta nhanh như chớp kéo cô vào một phòng vệ sinh nhỏ, đóng sầm cửa lại, rồi lập tức xoay người khóa cửa.

“Làm cái gì..." Cô chưa kịp nói, thì Hoàng Lập Đông đã vươn tay chặn ngang miệng cô.

“Yên lặng nào." Anh ta thì thầm, hơi thở phả nhẹ bên tai cô. “Cậu muốn bị phát hiện sao? Muốn mọi người biết cậu là kẻ biếи ŧɦái đột nhập nhà vệ sinh nam à?”

Cô vùng vẫy, ánh mắt như tóe lửa, nhưng bị cánh tay rắn chắc của anh ta giữ chặt. Không gian chật hẹp khiến hai người đứng sát nhau, hơi thở của cô gấp gáp, còn anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt pha chút bí hiểm.

Bầu không khí trong căn phòng chật chội đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Hoàng Lập Đông hạ giọng, nụ cười nhạt đầy vẻ khıêυ khí©h hiện rõ trên khuôn mặt.

“Đúng thế, là tôi làm đấy. Thì sao nào?”

Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Lý Vân Huyên. Cô mở to mắt, đôi tay buông thõng vì quá bất ngờ.

“Cậu…” Giọng cô nghẹn lại, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. “Lớp trưởng rất tin tưởng cậu. Tại sao cậu lại làm thế?”

Hoàng Lập Đông nhún vai, vẫn giữ vẻ thản nhiên.

“Nói cho cậu nghe một bí mật nữa nhé.” Anh ta ghé sát lại, giọng nói chỉ vừa đủ cho cô nghe. “Cậu ta thích tôi.”

Đôi mắt Lý Vân Huyên mở lớn, kinh ngạc. Cô cứ nghĩ giữa họ chỉ là tình bạn đơn thuần, không hề ngờ đến điều này.

“Nhưng tôi không thích cậu ta." Hoàng Lập Đông tiếp tục, giọng điệu pha chút lạnh lùng. “Lý Vân Huyên, tôi đang giúp cậu trả thù đấy. Cho cậu ta biết thế nào là yêu một người mà không bao giờ được đáp lại.”

Cô cảm thấy máu trong người như muốn đông lại, từng lời của anh ta như những cú đấm nặng nề giáng vào đầu cô.

“Tại sao cậu phải bôi nhọ cậu ấy? Không thích thì từ chối là được, cần gì làm chuyện này?” Cô phản bác, giọng nói run rẩy vì tức giận.

Hoàng Lập Đông khẽ cười, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt. “Vậy từ chối xong thì cậu có từ bỏ không?”

Câu hỏi ấy khiến cô đứng lặng. Cô biết mình từng kiên quyết đến mức nào, bám lấy Cố Thanh Phong dù anh lạnh nhạt thế nào đi nữa.

Nhưng điều đó không thể biện minh cho hành động của Hoàng Lập Đông.

Lý Vân Huyên nhìn anh ta, ánh mắt ngập tràn sự căm ghét. Con người này, dù ngoài mặt luôn tỏ ra vui vẻ và thân thiện nhưng ẩn sâu bên trong lại đầy toan tính và đáng sợ.

Hoàng Lập Đông dường như chẳng bận tâm đến ánh mắt đó, ngược lại còn nghiêng đầu, đưa tay nhẹ nhàng vân vê lọn tóc ngắn bên má cô.

“Dù sao thì…” Anh ta nhếch môi cười, nụ cười đầy vẻ chế giễu pha lẫn chút trêu chọc. “Tôi chỉ thích những người xinh đẹp thôi. Ví dụ như cậu, còn đẹp hơn cả cậu ta nữa.”

Khoảng cách giữa họ quá gần, lời nói của anh ta như đè nặng lên tai khiến cô muốn đẩy anh ta ra nhưng lại không thể cử động.

Ngay khi những tiếng bước chân bên ngoài dần xa, tiếng nước từ vòi cũng ngừng lại, không gian trở về sự im ắng.

Lý Vân Huyên không đợi thêm một giây nào, lập tức dùng hết sức đẩy mạnh Hoàng Lập Đông ra, ánh mắt cô rực lửa giận dữ.

"Đồ khốn!"

Cô không kìm được mà giáng thẳng một cái tát vào mặt anh ta, âm thanh sắc lạnh vang lên trong căn phòng nhỏ.

Hoàng Lập Đông hơi lảo đảo, nhưng chỉ khẽ cười.

Không nói thêm lời nào, Lý Vân Huyên quay người bước nhanh ra khòi căn phòng ngột ngạt.

Phía sau, Hoàng Lập Đông đưa tay chạm nhẹ lên khoé môi mình, nơi còn hơi đau rát sau cú tát. Anh ta khẽ bật cười trầm thấp.

"Thú vị thật đấy."

Đôi mắt anh ta ánh lên tia lạnh lùng, vừa thích thú vừa đang suy tính điều gì đó.