Chương 3: Bí mật không còn nữa

Sau một lúc, Cố Thanh Phong nằm xuống giường, đôi mắt khép hờ, hơi thở dần đều đặn hơn.

Lý Vân Huyên không có gì để làm, cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Cô nhìn gương mặt anh khi ngủ, vẫn là những đường nét quen thuộc nhưng lại mang theo chút bình yên hiếm khi thấy.

Anh lúc này không còn vẻ xa cách hay lạnh lùng thường ngày, chỉ đơn giản là một chàng trai mệt mỏi sau bao ngày cố gắng.

Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa, phủ lên gương mặt anh một lớp ánh sáng nhạt. Cô khẽ nghiêng đầu, như muốn lưu giữ lại hình ảnh này trong trí nhớ.

Cứ thế, thời gian trôi qua trong yên lặng.

Không biết qua bao lâu, Lý Vân Huyên mơ màng mở mắt. Cô không biết rằng mình đã thϊếp đi từ lúc nào.

Ngẩng mặt lên, đổi lại lần này là anh nhìn cô.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Lý Vân Huyên mới ngủ dậy, giọng nói nhẹ nhàng có chút lười biếng, hơi khàn nhưng mềm mại.

Cô quay lại nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài, trời đã là lúc xế chiều.

Lúc cuối buổi có chương trình văn nghệ và trao thưởng cho những người chiến thắng. Lý Vân Huyên muốn rủ anh đi xem cho khuây khoả tâm trí.

"Chân cậu đỡ hơn chưa? Có muốn đi ra ngoài xem không?"

Cố Thanh Phong trầm ngâm một lúc rồi khẽ lắc đầu: “Thôi, tôi về trước đây.”

Nói rồi, anh chống tay xuống giường cố đứng dậy. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân, một cơn đau ập đến khiến anh khựng lại.

Lý Vân Huyên nhanh chóng đưa tay ra đỡ, lo lắng nhìn anh:

“Tớ đi cùng cậu nhé?”

“Không cần đâu."

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra nhưng cơ thể lại mất thăng bằng, đau đớn hiện rõ trên gương mặt anh.

Lý Vân Huyên vội vàng đỡ lấy anh một lần nữa, ánh mắt lo lắng: “Đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ muốn giúp đỡ bạn bè thôi.”

Cố Thanh Phong nhìn cô, đôi mày thoáng cau lại. Anh biết rõ giữa họ không chỉ là mối quan hệ “bạn bè” đơn thuần. Cô đã nhiều lần tỏ tình với anh, và anh cũng luôn cố giữ khoảng cách để không khiến cô phải hy vọng. Nhưng giờ phút này, anh không thể từ chối sự giúp đỡ ấy.

“Được rồi." Anh khẽ nói, giọng nhỏ hơn, có chút miễn cưỡng.

Anh dựa vào người cô, từng bước chậm rãi tiến ra khỏi phòng. Lý Vân Huyên bước đi bên cạnh, không nói gì thêm. Trong lòng cô, sự xa cách giữa họ vẫn rõ ràng, nhưng ít nhất lần này cô có thể ở bên anh dù chỉ là một chút.

Ra đến sân trường, không khí náo nhiệt của hội thao khiến mọi thứ như sáng bừng lên. Tiếng cười nói, hò reo từ những người đang chăm chú xem văn nghệ vang vọng khắp nơi thu hút ánh mắt của Lý Vân Huyên.

Chẳng bao lâu, cô quay lại nhìn người bên cạnh, ánh mắt thoáng nét trầm ngâm. Sau vài giây im lặng, cô chậm rãi lên tiếng:

“Thật ra, tớ cắt tóc ngắn như này là vì cậu đấy.”

Cố Thanh Phong thoáng dừng bước, ánh mắt anh hướng về cô, rồi nhanh chóng quay đi.

Anh thầm thở dài trong lòng. Lại bắt đầu rồi.

“Tớ biết cậu thích con trai." Cô tiếp tục, giọng nói cố tỏ ra bình thản nhưng mang theo chút nghẹn ngào.

Cố Thanh Phong đột ngột sững lại. Câu nói của cô như một nhát cắt sâu vào không khí giữa hai người khiến anh nhất thời không biết phải đáp thế nào.

Gió nhẹ thoảng qua mang theo chút se lạnh của buổi tối nhưng không thể xua đi cảm giác nặng nề trong lòng anh.

Bàn tay của Cố Thanh Phong bỗng nhiên siết chặt, những khớp ngón tay trắng bệch như thể anh đang phải kìm nén một cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng.

Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, lướt qua Lý Vân Huyên với sự khó chịu rõ rệt.

“Làm sao mà cậu biết được?”

Lý Vân Huyên vẫn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt anh. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

“Nhưng như thế thì đã sao? Tình yêu không phân biệt giới tính, cho nên tớ sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Khuôn mặt của Cố Thanh Phong càng trở nên lạnh lùng hơn. Anh nhíu mày, cảm giác tức giận bùng lên như ngọn lửa bị kích động bởi cơn gió.

“Tránh ra.”

Giọng anh lạnh băng, từng từ vang lên như một lưỡi dao sắc cắt qua không gian giữa hai người. Cùng lúc đó, anh đẩy mạnh cô ra, bàn tay cứng rắn như muốn xóa đi sự hiện diện của cô ngay trước mắt.

Lý Vân Huyên lảo đảo lùi lại một bước, đôi mắt mở to trước phản ứng của anh.

“Không phải tôi đã nói là rất phiền rồi sao?”

Lời nói của anh như một nhát dao vô hình, cắt ngang sự ấm áp còn sót lại trong bầu không khí. Lý Vân Huyên khựng lại.

Cô không bước lùi thêm cũng không rời đi mà chỉ đứng đó im lặng nhìn anh.

Đúng lúc không khí giữa hai người đang căng như dây đàn, Hoàng Lập Đông bất ngờ xuất hiện từ phía xa, giọng nói của anh vang lên đầy quen thuộc:

“Cố Thanh Phong, thì ra cậu ở đây. Tôi vừa vào phòng y tế tìm mà không thấy cậu đâu, làm tôi lo muốn chết!”

Anh bước đến, gương mặt hiện rõ sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy bạn mình. Dường như không nhận ra sự căng thẳng giữa Cố Thanh Phong và Lý Vân Huyên, anh quay sang cô, cười tươi:

“Lý Vân Huyên, cậu cũng ở đây à?”

“Ừm.” Cô gật đầu, giọng nói trầm xuống, không còn vẻ sôi nổi như thường ngày.

Cố Thanh Phong khẽ liếc Hoàng Lập Đông, ánh mắt đầy nghi ngờ xen lẫn tức giận không hề giấu giếm cảm xúc, nhưng anh không nói gì, chỉ đứng im, dáng vẻ có phần mệt mỏi.

Không muốn không khí thêm nặng nề, Lý Vân Huyên bỗng nhiên lên tiếng, cố nở một nụ cười gượng gạo:

“Hay là… cậu đưa lớp trưởng về đi. Tớ đi tìm Lưu Tuệ Nhi đây.”

Nói rồi, cô quay người bước đi, không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Mái tóc ngắn của cô khẽ bay lên trong làn gió mang theo sự kiên cường xen lẫn yếu mềm mà cô cố che giấu.

Sau khi cô rời đi, Hoàng Lập Đông bước đến đỡ lấy Cố Thanh Phong một cách tự nhiên.

“Chúng ta đi thôi. Chân cậu thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?”

“Vẫn ổn.”

Khi cả hai ra đến cổng trường, Hoàng Lập Đông định đặt xe thì bỗng nhiên Cố Thanh Phong cất giọng, phá tan sự im lặng:

“Tại sao?”

"Hả?" Hoàng Lập Đông ngẩng đầu lên, bất giác sững lại trước câu hỏi bất ngờ.

Cố Thanh Phong không kìm được ánh mắt sắc lạnh, đôi tay anh siết lại.

“Tôi hỏi tại sao cậu lại nói cho cô ấy biết?”

“À…” Anh nhếch miệng cười nhạt như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không đáng bận tâm. “Tôi thấy cô ấy rất chân thành với cậu, thật lòng đến mức khiến người khác phải động lòng. Nên tôi có chút đồng cảm. Nói với cô ấy rồi mà cô ấy vẫn thích cậu, không phải rất đáng trân trọng sao?”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát búa giáng mạnh xuống lòng Cố Thanh Phong. Anh siết chặt nắm tay, cảm giác tức giận cùng tổn thương cuộn trào trong l*иg ngực, nhưng lời nói ra lại nghẹn ngào:

“Cậu… Rõ ràng cậu biết tôi thích cậu. Tại sao phải làm như thế? Cậu không thể dành một chút thời gian… để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta sao?”

Hoàng Lập Đông khẽ mỉm cười, nụ cười của cậu vẫn dịu dàng nhưng xa cách như thể lời nói của Cố Thanh Phong chẳng thể chạm đến trái tim mình.

Đúng lúc này, một chiếc taxi tới, đèn xe chiếu sáng cả một khoảng đường.

“Đến rồi." Hoàng Lập Đông bước đến mở cửa xe, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc thường thấy. “Tôi chỉ đưa cậu được đến đây thôi. Ngoan, mau vào đi. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Cố Thanh Phong đứng lặng, nhìn Hoàng Lập Đông bằng ánh mắt pha lẫn đau đớn và bất lực, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ im lặng cúi đầu, khập khiễng bước vào xe.

Cánh cửa đóng lại, chiếc taxi dần lăn bánh, mang theo bóng dáng Cố Thanh Phong khuất xa dần. Đứng dưới ánh đèn đường, Hoàng Lập Đông lặng lẽ nhìn theo, nụ cười trên môi dần tắt, để lại một chút trống rỗng trong đôi mắt vốn lúc nào cũng tỏ ra ung dung.