- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể
- Chương 97: Chậm một giây, chỉ sợ không bao giờ có thể gặp lại
Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể
Chương 97: Chậm một giây, chỉ sợ không bao giờ có thể gặp lại
Ngươi đồng nghiệp của Mặc Phong từ xa nhìn thấy Ân Diên Tuyền đang ngồi bên cạnh Mặc Phong liền “sủi” luôn rồi, sợ không dám lại gần, bỏ mặc một mình Mặc Phong ngồi trong một công viên lớn, với bên cạnh là một kẻ được ví như là đế thần giới kinh doanh.
Cũng như là chồng hiện tại của người mình thích thầm năm xưa.
“Ừm… Tôi không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ. Ngài tìm tôi có việc gì không?”
Mặc Phong nuốt nước bọt, ấp úng lên tiếng.
Trong sự nghiệp làm luật sư, hắn đã bao lần đối diện, ngồi thẩm vấn những tên tội phạm gϊếŧ người vô nhân tính, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy áp lực như thế này khi ngồi cùng với anh.
Hóa ra đây chính là áp lực của quyền lực và sự giàu có sao?
“Đúng vậy, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ.” Ân Diên Tuyền nhếch nhẹ một bên cánh môi, chỉ với nụ cười nhàn nhạt ấy, anh cũng đã có thể khiến cho chúng sinh điên loan đảo phượng: “Nhưng hẳn cậu cũng biết tôi là ai và cũng là chồng của Khánh Đình rồi.”
“Vây là ngài gặp tôi vì chuyện của cô ấy sao?”
“Ừ, Mặc luật sư đoán đúng ý tôi rồi.” Anh chậm rãi nói, qua ánh mắt sắc nhọn ấy của anh, Mặc Phong cũng có thể nhận ra một loại ám chỉ mờ nhạt.
Hắn ta ho lên một tiếng, nghiêm túc nói.
“Dù không biết lần này tôi có tiếp tục đoán đúng ý của ngài hay không nhưng tôi cứ nói trước. Tôi và Khánh Đình chỉ là bạn thân thời thơ ấu, hiện giờ cũng chỉ là tình bạn. Tuyệt nhiên sẽ không có phát sinh bất cứ tình cảm nào khác. Tôi là một người biết giữ ý, xin Ân tổng yên tâm.”
“Đâu có?” Ân Diên Tuyền bỗng cất tiếng khiến cho Mặc Phong đờ đẫn: “Tôi chỉ muốn hỏi là, Khánh Đình em ấy có sở thích đặc biệt nào thôi mà? Tôi muốn hiểu em ấy hơn nhưng Khánh Đình cái gì cũng chẳng nói với tôi.”
“Ơ… Chỉ vậy thôi ạ?” Mặc Phong trố mắt nhìn Ân Diên Tuyền.
Qua lời kể của Dương Khánh Đình, hắn lờ mờ đoán ra được người đàn ông này có tính chiếm hữu và ý thức lãnh thổ rất lớn, sợ rằng những người đàn ông nào lại gần Dương Khánh Đình cũng sẽ bị anh đưa vào tầm ngắm, chứ chẳng nói gì đến thanh mai chúc mã là hắn.
Chỉ là… hỏi sở thích thôi sao?
“Ừm… Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày xưa cô ấy thích nhất là ăn bánh bao nhân thịt bò và đọc những quyển tiểu thuyết dài thì phải, không quan trọng nội dung lắm, chỉ cần ảnh bìa đẹp và hợp tâm trạng thì cô ấy sẽ thích.”
“Chỉ vậy thôi à…?” Ân Diên Tuyền vuốt cằm khổ tâm: “Nếu tôi biết sở thích của em ấy chỉ đơn giản như vậy thì tôi đã biết hướng mà mua tặng cho em ấy rồi. Dạo trước tôi có tặng cho em ấy mấy bộ trang sức và quần áo, em ấy chỉ cười cười, vẫn nhận nhưng rồi lại cất đi chẳng dùng đến.”
Mặc Phong: “…” Người giàu mà… Sao tự dưng hắn thấy ví tiền mình xót quá.
“Chỉ là bánh bao và tiểu thuyết thôi sao?” Bất chợt Ân Diên Tuyền phì cười: “Đáng yêu quá.”
Anh xuẩy áo đứng lên, Mặc Phong cũng vội đứng lên để cúi đầu chào anh.
Lúc hắn đang nghĩ ngợi tại sao Dương Khánh Đình có một người chồng tốt như thế này mà cô ấy lúc nào cũng buồn phiền, chợt nghe thấy phải câu nói tiếp theo sau đó của anh, tâm trí nhất thời rơi vào khoảng không vũ trụ.
“Cả tiếng rên của em ấy cũng đáng yêu lắm.”
Mặc Phong trầm mặc nhìn nụ cười không rõ ẩn ý của Ân Diên Tuyền, hắn xin phép rút lại ý nghĩ ban nãy.
Dương Khánh Đình ở với người này, sớm muộn gì cũng bị “chén” sạch luôn thôi.
Mặc Phong lắc lắc đầu quay trở về thực tại, thấy trong người bỗng ngột ngạt bí bức, hắn đi ra khỏi bàn ăn, bước ra bên ngoài nhà hàng mà rút một điếu thuốc từ trong túi áo kẹp lên mép miệng, chiếc bật lửa trong tay hắn lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt, thay vào đó là ở đầu điếu thuốc bắt đầu bập bùng một hơi lửa.
Nhưng còn chưa hút được bao lâu, những ngọn gió bỗng thổi đến mạnh lên một cách bất thường mà dập tắt luôn cả điếu thuốc của hắn.
Mặc Phong hoảng hốt vội vã ngẩng đầu lên, nhìn thấy có hai chiếc trực thăng đang bay trên một cây cầu gần đó cách chỗ hắn đứng không xa, cùng với những ánh đèn chớp xanh đỏ của cảnh sát.
Những người dân xung quanh cũng chạy ùa ra ngoài xem nơi bắt nguồn của những tiếng ồn lớn, ráo nhau xem trên cây cầu kia đang xảy ra chuyện gì.
“Má ơi! Trên đó bộ đang có tội phạm khủng bố sao hả trời?! Là cảnh sát cơ động đó!”
Tên đồng nghiệp của hắn cũng đã chạy đến bên cạnh hắn ra gần rìa bờ sông, trầm trồ chứng kiến cảnh tượng có một không hai trong đời này.
Mặc Phong nhìn những người quân nhân đang đứng áp giải mấy bóng người trên đó, bỗng ánh mắt của hắn dừng lại trên một thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò đang đứng sát mép cầu.
Có thể mấy tên kia hắn chẳng nhìn rõ được ra ai, nhưng chỉ riêng thân ảnh đó là hắn không thể nhìn nhầm được.
Là Dương Khánh Đình!
Đột ngột cô ngã nhào xuống sông, cùng với đó là tiếng tim đập của hắn hẫng mất một nhịp.
Mọi người xung quanh hắn kinh động hét lên, còn hắn vội vàng cởi phanh chiếc áo vest đang mặc ra, nhày tùm xuống sông.
Mặc Phong có thể nghe thấy tiếng kêu hớt hải can ngăn của người đồng nghiệp, nhưng hắn không quan tâm, thân người nhào giữa dòng nước vội bơi đến vớt lấy Dương Khánh Đình.
Hắn nắm lấy tay cô kéo lên, vôi vã đưa trở lại vào bờ.
Dương Khánh Đình đã bất tỉnh, vùng sau gáy và bụng đều đã bị thương nặng, hơi thở cũng sắp không giữ nổi nữa rồi.
Nếu hắn chỉ chậm thêm một giây thôi, thực sự, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cô nữa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể
- Chương 97: Chậm một giây, chỉ sợ không bao giờ có thể gặp lại