(Chương này có những đoạn văn nhạy cảm, cảnh báo độ tuổi)
Ngồi trước bàn trang điểm, Dương Khánh Đình lấy một chiếc lược chải trên từng lọn tóc mượt mà.
Những lần răng lược đi xuống tới đuôi tóc, là một lần người ta có cảm giác như nó đang chải vào mặt nước đang gợn lên từng đợt sóng nhỏ.
Dương Khánh Đình nhìn mình trong gương, vừa ung dung chải tóc.
Bỗng từ đâu có ai đó túm cả tóc cô lại, vuốt xuống một lượt khiến cho cô bất ngờ kêu lên một tiếng.
“Sắp ngủ rồi mà còn chải tóc. Mấy người phụ nữ hay thích làm mấy công đoạn lề mề như thế này hả?”
Ân Diên Tuyền vuốt nhẹ lên tóc cô, sự mềm mại lướt qua từng đầu ngón tay anh và hương hoa nhài nhàn nhạt tỏa ra trong không khí.
Anh vuốt tóc cô đến khi nào cảm thấy thỏa mãn thì mới thả ra, hừ một tiếng với Dương Khánh Đình rồi nằm lên giường ngủ.
Được một lúc thì ngó mắt liếc sang cô, như ngầm muốn hỏi cô còn không mau đi ngủ.
Dương Khánh Đình thực sự không hiểu, đã hơn năm tuần trôi qua kể từ khi hai người họ trở về sau tuần trăng mật, kể từ lúc đó tới giờ, Ân Diên Tuyền với cô cứ lạ lạ sao ấy.
Nếu như hồi mới cưới, anh với cô hung bạo như hổ lớn thấy phải kẻ thù, thì bây giờ cứ lúc rảnh là anh lại đi tìm cô, hoặc là đứng từ một nơi xa xa nào đó để nhìn cô.
Nếu như ngày trước một lần anh đi công tác là liền 2, 3 tháng mới về, thì hiện tại càng ngày Ân Diên Tuyền càng đi làm về sớm hơn, không còn bận việc nhiều như những lúc trước, và ngày nào cũng ngủ cùng cô.
Cô thực chẳng biết Ân Diên Tuyền sao lại thay đổi như vậy nữa.
Không phải là do cô không thích, chỉ là bất ngờ thôi.
Như một chú hổ lớn bỗng hoá thành mèo liên tục quấn lấy cô vậy.
Ân Diên Tuyền chờ mãi chưa thấy cô lên giường thì rục rịch trong chăn, nhổm đầu lên trừng mắt với cô.
Dương Khánh Đình biết anh sốt ruột thì vội cất lại lược vào trong ngăn kéo, đi xe lăn tới gần giường, nhưng khi cô mới nhổm người ngồi lên lớp chăn ga thì đã bị Ân Diên Tuyền cầm lấy cổ tay mạnh bạo kéo lại, đè cô bên dưới thân mình.
Dương Khánh Đình còn chưa kịp hoảng hồn đã bị anh hạ xuống một nụ hôn sâu, đầu lưỡi ranh ma lần mò mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng của cô, tham lam mυ"ŧ lấy dịch ngọt.
Cô bị anh cuồng bạo chiếm tới, không thể phản kháng lại được anh.
Tay cô bị anh giữ ở trên đỉnh đầu, toàn thân người mềm nhũn đều bị lòng bàn tay hư hỏng của anh vờn nghịch.
Ân Diên Tuyền không thể kiên nhẫn thêm được nữa, anh kéo váy cô tuột ra khỏi cơ thể.
Chẳng bao lâu sau, toàn bộ cơ thể trắng nõn nà của cô đều trở nên trần trụi.
Dương Khánh Đình xấu hổ đến cứng đơ cả người, tay còn chưa kịp vùng thoát ra được sự vây hãm của anh thì lớp vải cuối cùng chắn lấy nơi tư mật đã bị anh ném sang một bên khác.
Ân Diên Tuyền đưa một ngón tay vào giữ những vùng đệm thịt mềm mại, một lần đẩy vào sâu.
Bỗng Dương Khánh Đình nhăn mày kêu lên.
“Á! Đau…!”
Ân Diên Tuyền giật mình, vội rút tay ra, anh nhìn cô lo lắng hỏi.
“Đau sao? Vậy dừng nhé?”
Dương Khánh Đình mới đầu còn đang nhíu lại đôi mày liễu, thì giờ chợt mở to mắt nhìn anh.
“???”
Cô nhìn anh thực sự dừng lại, tủi thân nằm xoay lưng với cô, thực sự… cô không hiểu.
Mạch cảm xúc bỗng dưng bị ngắt đoạn khiến cho cô nuốt không nổi cục bứt rứt này vào bụng.
Dương Khánh Đình lúng túng nằm cạnh anh, muốn nói với anh rồi lại ngại ngùng lăn lộn trên giường.
Quần áo đã cởi ra hết, dừng là dừng thật sao?
Dương Khánh Đình chẳng biết mình nên làm gì cả. Cuối cùng cô lấy hết cam đảm của mình, tiến sát lại gần, vòng tay ôm vào eo của anh.
Ân Diên Tuyền đang cố gắng lờ đi thứ vật nam tính ở dưới bụng mình đang ngóc cao đầu đòi thoát ra khỏi lớp quần, bỗng thấy đôi tay cô run rẩy ôm vào người anh.
“Có chuyện gì sao?”
Không thấy Dương Khánh Đình trả lời, bàn tay cô mảnh mai vụng về cố gắng sờ soạn trên cơ bụng tuyệt đẹp của anh, cố để khơi lên sự kí©h thí©ɧ.
Từ đằng sau, cô có thể nghe thấy được hơi thở của anh dần trở nên nặng nề.
Bỗng Ân Diên Tuyền quay người lại, hôn lên môi cô. Khoé môi lạnh của anh bỗng chốc nhếch lên đầu mị hoặc.
“Đến cả khiêu gợi cũng không biết. Ngốc lắm.”
Anh hôn lên môi, lên trán, lên cổ của cô. Những vết hôn ám muội cứ thế lần dần đến bờ ngực căng tròn, lướt xuống vùng bụng phẳng.
Ân Diên Tuyền lấy từ trong hộc tủ đầu giường một gói nhỏ nhìn như gói kẹo, xé nó ra, mặc một lớp áo mưa bảo vệ cho thứ vật to lớn của anh.
“Đây là do cô tự nhận lấy.”
Dương Khánh Đình mím môi, ngại ngùng né tránh ánh nhìn như lửa đốt của anh.
Chợt câu nói tiếp theo sau đó của Ân Diên Tuyền khiến cho cô lạnh người.
“Thời gian động tình của tôi lên tới bốn tiếng, cố thức.”