Hà Cẩm Vân nghe con gái nói như vậy liền hốt hoảng chạy xuống hỏi:
- Ái Ái, ai dạy hư con như vậy?
Cô hơi lớn tiếng làm Tiểu Ái sợ, con bé nước mắt lưng tròng chực khóc may mà Mạc Thiếu Quân nhận ra liền dỗ bé
- Con gái ngoan, đừng khóc...nói cho bố nghe ai bảo với con là bố có nòng nọc nào?
- Bạn Tiểu Minh nói với con là nòng nọc ở trong người của bố...bạn ấy còn nói là đứa trẻ nào cũng được sinh ra từ nòng nọc của bố!
Tiểu Ái oan ức kể, lúc này Mạc Thiếu Quân mới nhìn sang cô với ánh mắt không mấy thiện cảm mà có phần trêu chọc
- Em nghe thấy chưa? con chúng ta ngây thơ như vậy, em lại nghĩ linh tinh!
- Đâu có...
- Còn nói không?
Hà Cẩm Vân bị Mạc Thiếu Quân làm cho á khẩu không nói được gì, ừ thì...cô cũng nghĩ đến cái đó. Hà Cẩm Vân...ừm à...hơi hơi đen tối rồi
Tiểu Ái được minh oan liền tiếp tục hào hứng kể chuyện
- Bố ơi bố giấu nòng nọc ở đâu kĩ thế?
-À...nòng nọc của bố bố đưa cho mẹ giữ rồi.
- Sao lại đưa cho mẹ giữ?
Ái Ái gãi đầu hỏi
- Chỉ có mẹ con mới nuôi được nòng nọc của bố thôi!
Mạc Thiếu Quân giải thích cái kiểu gì vậy không biết, cô ngồi ở một bên mà vừa tức vừa buồn cười
- Mẹ ơi, thế con được sinh ra từ đâu thế?
- Từ bụng mẹ...
- Wow, mẹ thật khoẻ nha, có thể mang theo được cả Ái Ái!!!
Suy nghĩ của Tiểu Ái thật thú vị
- Bố ơi con muốn có em trai!
Tự dưng Tiểu Ái nhắc đến vấn đề này làm cho Hà Cẩm Vân trở tay không kịp, cô đang gọt trái cây mà súyt bị cắt vào tay
- Muốn có em phải hỏi mẹ con.
Vậy là Mạc Thiếu Quân thành công ném cái mớ bòng bong cho cô, còn hắn ngồi đó thong dong
- À, Tiểu Ái con vẫn còn nhỏ...
- Nhưng mà con muốn có em trai cơ! Bạn Tiểu Minh cũng có em, mỗi mình con là chưa có thôi!!!
Được đà nên Tiểu Ái ngồi trong lòng bố làm nũng. Hà Cẩm Vân bực mình nhưng không thể phát tiết ra sợ Tiểu Ái sẽ sợ cô nên chỉ dám liếc mắt với Mạc Thiếu Quân, mà hắn thì lại còn cố tình trêu ngươi cô nữa
- Đấy, đợi khi nào mẹ đồng ý thì bố sẽ đưa nòng nọc cho mẹ nuôi có được không con?
- Mẹ ơi mẹ đồng ý đi, đồng ý đi mà...
- Tiểu Ái nghe mẹ nói, bây giờ con còn nhỏ...đợi một vài năm nữa được không?
Bé con thấy cô nói chuyện nhỏ nhẹ liền biết điều nhưng vẫn có vẻ như không chịu hợp tác
- À...mẹ có mua trứng màu cho con đấy, mẹ để trên phòng Tiểu Ái có ăn thì lấy nhé nếu con không ăn thì để mẹ đem cho bạn khác!
Nghe thấy trứng màu là Tiểu Ái liền vui vẻ, trèo từ trên lòng Mạc Thiếu Quân xuống đất, rồi hớn hở nói với cô
- Ái Ái thích ăn trứng màu lắm, mẹ đừng cho bạn khác nhé!
Vậy là đã dụ được con bé, trẻ con thật nhanh quên nhưng hễ nhắc lại thì rất đau đầu
- Em thật lươn lẹo!
- Anh thì biết cái gì? tôi còn chưa hỏi anh tội xui dại con đâu!
Mạc Thiếu Quân ngồi ăn táo, trên người hắn không còn vẻ lạnh lùng, khó gần như mọi khi nữa mà đem lại cho người khác cảm giác thoải mái, chỗ dựa tinh thần...
- Hay là làm thêm một đứa đi!
Hắn ghé sát vào tai cô nói nhỏ
- Không được! anh thích thì đi mà sinh!
- Vậy để anh ra ngoài kiếm lấy một đứa nhé? đến lúc đó thì em đừng hối hận!
Mạc Thiếu Quân ung dung, bất cần nói. Hà Cẩm Vân tức giận nhưng vẫn tỏ ra không để ý
- Tùy anh, khi nào có người mới thì nói với tôi một câu.
- Để làm gì?
- Để tôi còn biết đường rút lui.
- Em dám!
Hai người không còn đùa nữa mà là đang nói chuyện với nhau về tương lại sau này của cô và hắn. Hà Cẩm Vân không dám trông mong vào Mạc Thiếu Quân nhưng chí ít khi còn ở chung mong hắn sẽ đem lại cho cô cảm giác hạnh phúc mà cô luôn mong muốn
- Hai chúng ta không có gì gọi là đặc biệt chỉ có Ái Ái giàng buộc vậy nên khi anh đã có tình cảm với người khác thì xin anh hãy thẳng thắn nói với tôi...thà như vậy chứ đừng lừa dối để cả hai phải đau khổ...
Câu nói của Mạc Thiếu Quân phải suy nghĩ, trước đây hắn chỉ nghĩ chỉ cần Hà Cẩm Vân ở bên cạnh hắn làm mẹ của con hắn nhưng hắn chưa từng nghĩ cho cô. Ở bên cạnh một người đàn ông đã từng li hôn cô còn không có một thân phận gì trong nhà này, thử hỏi cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào? chưa kể người ngoài nhìn vào sẽ ra sao?
Người có địa vị như Mạc Thiếu Quân chắc chắn sẽ không để ý tới ánh mắt của người khác nhưng còn Hà Cẩm Vân thì khác, cô chưa từng tiếp xúc, va chạm với thế giới ngoài kia nên lúc nào cũng như con thú nhỏ tổn luôn ép bản thân mình phải co lại để không bị làm tổn thương
- Hà Cẩm Vân...tôi sẽ lấy em!
- Anh...anh nói gì vậy? tôi...ý của tôi là mong anh xem lại những gì đã xảy ra thôi, tôi không có ý phải ép anh...
Hà Cẩm Vân xua tay giải thích, cô nói lăng lộn xộn hết cả. Đột nhiên, Mạc Thiếu Quân quay sang nắm lấy bả vai ép cô đối mặt với hắn
- Cẩm Vân...tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi muốn kết hôn với em!