Hà Cẩm Vân cùng Mạc Thiếu Quân đang ngủ ngon thì lại bị tiếng chuông báo thức ở điện thoại của Hà Cẩm Vân đánh thức. Cô vội vơ lấy điện thoại bên cạnh rồi tắt đi, Mạc Thiếu Quân rất nhanh đã bị tỉnh giấc, nhíu mày khó chịu hỏi cô.
- Em có việc đi sao?
- Xin lỗi, do thói quen mà tôi đặt báo thức thôi... không còn nữa rồi, anh ngủ tiếp đi.
Thấy Hà Cẩm Vân định rời giường, Mạc Thiếu Quân nhanh tay kéo cô lại ôm chặt cô
- Mạc Thiếu Quân...tôi...
- Ngủ thêm chút nữa với tôi.
Hà Cẩm Vân cũng không thèm cãi nhau với hắn, cô nằm im nhưng chợt nhận ra có gì đó luôn đặt trên eo cô. Hà Cẩm Vân sợ hãi, cô chầm chậm quay đầu nhìn xuống thì thấy ngay một bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ái bị mấy lọn tóc mai che đi.
Cô ra tín hiệu với Mạc Thiếu Quân bảo hắn im lặng, cô với ra sau ôm lấy con đặt vào giữa hai người. Mạc Thiếu Quân nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu hắn thấy Tiểu Ái ngủ chung với người lớn
- Con bé này sang lúc nào không biết?
- Có lẽ từ lúc sớm...Tiểu Ái của chúng ta thật đáng yêu mà...
Hà Cẩm Vân lấy tay vân vê một bên má con, da Tiểu Ái trắng hồng lại còn thơm mùi sữa tắm trẻ em rất dễ chịu. Hà Cẩm Vân chỉ muốn cắn cho con bé một nhát
- Ái Ái luôn đáng yêu như vậy, chỉ mình em giờ mới biết!
Câu nói đùa của Mạc Thiếu Quân bỗng khiến cho Hà Cẩm Vân cảm thấy trong lòng nặng trịch, cô không nói gì nữa mà rơi vào trầm tư suy nghĩ
- Có lẽ là tôi đã sai...
- Em có biết mình sai ở đâu không?
Mạc Thiếu Quân cũng nghiêm túc nhìn cô, nhưng đối diện với ánh mắt muốn tìm cho ra sự thật đó của Mạc Thiếu Quân Hà Cẩm Vân không thể suy nghĩ được gì, cô cũng không muốn nghĩ gì nữa. Điều quan trọng là bây giờ cô nên dành thời gian cho con gái nhiều hơn, cố gắng bù đắp những thiếu sót của người mẹ trong những năm qua ...
_______
Hơn hai tuần, Hà Cẩm Vân ở lại nhà Mạc Thiếu Quân cũng hơn hai tuần rồi, những ngày qua đươc vui vẻ bên cạnh con gái khiến cô rất vui. Mà đặc biệt Tiểu Ái cũng cười nhiều hơn, không khí trong nhà thay đổi hẳn, kể Mạc Thiếu Quân cũng thấy tốt lên rất nhiều
- Mạc Thiếu Quân, tôi muốn về lại chỗ cũ.
Hà Cẩm Vân đi đến trước bàn làm việc của Mạc Thiếu Quân thông báo. Hắn đang làm việc khi nghe cô nhắc muốn rời khỏi cũng không thể tập trung vào công việc nữa mà ngẩng lên nhìn cô
- Em muốn đi, tìm ai?
- Hà Sâm....
- Tôi đã thu xếp cho cậu ta vào học bán trú tại ngôi trường lớn tốt nhất trong thành phố này, em có thể yên tâm.
- Ý tôi là tôi còn có những việc khác cần xử lí!
Hà Cẩm Vân bất bình phản đối
- Em còn muốn quay về bên cạnh cái tên đàn ông đó? Vậy em định để Tiểu Ái ở lại như trước kia à?
- Mạc Thiếu Quân anh hiểu lầm rồi, giữa chúng tôi chỉ có quan hệ ông chủ và nhân viên, tuy nhiên tôi vẫn còn có quyền để giải quyết việc của bản thân, anh đừng ép buộc tôi!!!
- Hình như những ngày qua tôi quá chiều em thì phải?
Mạc Thiếu Quân không vui, giọng âm trầm nhắc nhở cô, nhưng Hà Cẩm Vân tính tình luôn ngay thẳng, cô không thích bị người khác đàn áp, đặc biệt là Mạc Thiếu Quân
- Mạc Thiếu Quân, anh muốn coi tôi là thế thân đến bao giờ?
- Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi là người khác... không phải vợ của anh!
Hà Cẩm Vân tức giận quát lên
- Hà Cẩm Vân, em rống cái gì đấy!?