Ngay khi Mạc Thiếu Quân trở về, hắn từ xa đã nhình đoạn dây được chắp nối đang đang bay trên ban công chỗ phòng Hà Cẩm Vân, hắn hoảng sợ chạy thật nhanh lên phòng
Mạc Thiếu Quân tìm cô khắp nơi nhưng không có, nơi ở của hắn tuyệt đối sẽ không có kẻ nào dám vào phá trừ phi hắn chán sống. Mạc Thiếu Quân trong đầu hiện lên cái tên của Hàn Kiêu nhưng cũng rất nhanh loại bỏ vì anh không thể biết hắn giấu Cảm Vân ở đây, chỉ có một khả năng đó là...tự cô bỏ trốn
- Người phụ nữ khốn kiếp, để tôi tìm được thì em sẽ biết tay!
Mặc dù ngoài mặt là oán trách nhưng trong lòng Mạc Thiếu Quân hiểu rõ hắn đang rất lo lắng cho cô. Mạc Thiếu Quân ra lệnh cho người đi tìm Hà Cẩm Vân, còn mình tự lái xe đi quanh đó xem thử
Hà Cẩm Vân đi đến trước đồn cảnh sát, bây giờ cô chỉ còn cách nhờ hộ bảo vệ mình nếu không chẳng ai có thể giúp cô. Cô không muốn để những người mình thương yêu bị Mạc Thiếu Quân làm khó, Hà Cẩm Vân khai báo mọi thứ nhưng họ vẫn chưa cho cô đi, nói là cần làm rõ mọi chuyện. Hà Cẩm Vân lại một đêm ở trong đồn cảnh sát
Sáng ngày hôm sau cô định rời đi thì ngay lập tức đã bắt gặp Mạc Thiếu Quân, hắn đang từ trong xe bước ra và đang vào trong đồn. Lúc này cô mới biết là chính hắn làm chủ tất cả, kể cả pháp luật
Cẩm Vân nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để trốn nhưng đây là đồn cảnh sát, Mạc Thiếu Quân là to nhất, Hà Cẩm Vân bị hắn bắt ra và kéo đi trước mắt họ nhưng hình như họ làm ngơ. Các người này sao lại không có trách nhiệm như vậy
- Mạc Thiếu Quân ...anh tha cho tôi đi, được không?
Mạc Thiếu Quân như không nghe thấy, hắn lôi Hà Cẩm Vân thật nhanh đi về phía trước xe, nhét Hà Cẩm Vân vào trong rồi tự mình lái xe. Cả một quá trình hắn không hề nói câu nào, khuôn mặt lạnh tanh như muốn gϊếŧ người
Hà Cẩm Vân cũng không nói gì nữa, cô ngoan ngoãn ngồi im sợ hắn tức giận lên sẽ trút lên người cô. Con đường này rất quen thuộc, đó là đường trở về biệt thự kia, nơi mà Hà Cẩm Vân bị giam một tuần qua
Tâm trạng cô bắt đầu không còn bình tĩnh được nữa, cô quay sang túm lấy cánh tay hắn van xin
- Tôi xin lỗi...là tôi sai, tôi sai rồi...đừng bắt tôi ở đây...anh thả tôi ra có được không?
Hà Cẩm Vân khóc, cô một mực nắm chặt tay áo hắn. Mạc Thiếu Quân khó chịu, hắn dừng xe lại, cởi lấy cái cà vạt trên cổ ra. Bắt lấy đôi tay đang làm loạn của Hà Cẩm Vân trói lại rồi buộc lên tay nắm, còn không quên nhét chiếc khăn tay vào miệng cô. Hà Cẩm Vân sợ hãi, dù cô muốn van xin cũng không được. Lần này hình như cô đã chạm tới giới hạn của hắn rồi
Về tới nhà, Mạc Thiếu Quân cởi dây trói và lấy chiếc khăn tay ra, kéo cô đi thật nhanh vào trong. Hà Cẩm Vân chạy cũng chẳng đuổi kịp hắn, cô để rơi giày, chân giẫm phải đá mà đau chết điếng người
- Chậm thôi...tôi đau!
Lời nói của Hà Cẩm Vân nhỏ như muỗi, Mạc Thiếu Quân có nghe thấy nhưng vẫn mặc kệ, khiến cho chân Hà Cẩm Vân bị đau ngày hôm qua hôm nay càng đau thêm
Vào phòng hắn không hỏi han Hà Cẩm Vân bị đau không mà trực tiếp xé bỏ quần áo của cô. Hắn đã cởi xong quần áo, bắt lấy Hà Cẩm Vân, ép buộc cô, hành hạ cô. Bao nhiêu tức giận hắn đều trút giận lên người Hà Cẩm Vân, Mạc Thiếu Quân ác độc làm cho cả người Hà Cẩm Vân đều bầm tím, nơi mềm mại nhất kia cũng vì bị Mạc Thiếu Quân thô bạo mà chảy máu...Cả người cô dần mất đi ý thức nhưng hình như hắn vẫn không tha cho cô, cả quá trình hoan ái chỉ có hắn thoả mãn còn cô sau mỗi lần đều như chết đi sống lại.....