CP: Chung thủy si tình công × Lừa tình sau hóa ân hận thụ (ai mê thể loại kiểu Cậu chủ và Người hầu thì cũng dính luôn) Lưu ý: Truyện do chính tay mình sáng tác, văn phong ở mức trung bình, có thể đọc để giải trí nhẹ nhàng. Mọi góp ý từ đọc giả mình xin tiếp thu và cải thiện, chỉ mong đừng buông lời cay đắng vì mình còn non lắm. Chân thành cảm ơn!
Giới thiệu
Hoàn cảnh gia đình không tốt, nói đúng hơn là rất khó khăn, nhưng Dương An Vỹ lại không phải kiểu người biết nỗ lực vượt khó, thành tích học tập không tốt, nhưng lại cực kì ham chơi, xung quanh không mấy ai thích chơi với cậu.
Nếu hỏi có ai thích Dương An Vỹ không thì xin trả lời rằng là có, nhưng không nhiều tới mức đếm trên mười đầu ngón tay đâu, chỉ cần hai là đủ rồi.
Người đầu tiên chính là cậu bạn thân nhất của Dương An Vỹ-Trần Lâm Nguyên.
***
"Vỹ à...anh thích em, làm người yêu anh nha!"
Còn người thứ hai không ai khác đó chính là Hàn Minh Quân.
Trái ngược với Dương An Vỹ, Hàn Minh Quân lại là con của một gia đình tài phiệt, anh sinh ra đã ở vạch đích nhưng tính tình rất hiền lành ấm áp không hề biết kiêu ngạo là gì, lại còn rất đẹp trai và tài giỏi. Thế nên việc anh được rất nhiều tiểu thư đài cát theo đuổi là điều hiển nhiên.
Nhưng Hàn Minh Quân lại chẳng quan tâm, đời này anh chỉ nguyện nhất chí chung tình với cậu nhóc cọc cằn khó ưa Dương An Vỹ mà thôi, cho dù cậu có đuổi anh bao nhiêu lần đi nữa thì họ Hàn này vẫn mặt dày mà bám riết lấy cậu.
Nhưng mọi chuyện xảy ra như một cái duyên ông Trời đã định sẵn. Dương An Vỹ thế mà lại đồng ý làm người yêu kẻ mà mình luôn xem là cái đuôi phiền phức...
Vì sao ư?
Tất cả là vì tiền của Hàn Minh Quân.
Dương An Vỹ đã lợi dụng tình yêu của Hàn Minh Quân để kiếm lợi cho mình. Nhưng mấy ai biết được cậu cũng rất đáng thương?
Gia cảnh thì nghèo khó, ngay từ nhỏ đã không được bằng người ta, tới khi đi học thì lại bị bạn bè xa lánh nên Dương An Vỹ luôn tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn rồi dần dần biến bản thân trở nên một kẻ vô tình và dụ lợi.
Mưa dầm thấm lâu, cứ tưởng bản thân chấp nhận đóng một màn kịch yêu đương với Hàn Minh Quân chỉ vì hai từ "của cải" nhưng đời mấy ai biết được chữ ngờ. Dương Vỹ An đã trót phải lòng con người mình luôn lừa dối.
Ngay khi cậu tâm sự hết nỗi lòng của mình cho Trần Lâm Nguyên nghe thì chuyện không hay đã thực sự xảy đến.
"Nguyên Nguyên tớ có chuyện muốn tâm sự với cậu!"
"Trời...chúng ta là bạn thân, cậu có gì cứ nói, tớ luôn sẵn lòng lắng nghe mà An Vỹ!"
"Tớ...trước giờ là luôn lừa gạt anh Minh Quân, tớ quen anh ấy chỉ vì nhà anh ấy giàu có, là tớ tham lam, tớ lợi dụng tình cảm của anh ấy. Nhưng...nhưng mà Lâm Nguyên à... nếu tớ nói Dương An Vỹ này đã lỡ yêu Hàn Minh Quân mất rồi thì cậu có tin không? Nếu tớ chịu nhận lỗi thì anh ấy sẽ chấp nhận tha thứ cho tớ chứ?"
Những lời thật lòng này đều là từ chính miệng Dương An Vỹ phát ra, nhưng trớ trêu thay Hàn Minh Quân chỉ nghe được vế đầu mà đã trách lầm cậu. Anh ôm trái tim rỉ máu bỏ chạy thật xa, thật xa để thoát khỏi hình bóng của Dương An Vỹ, thoát khỏi thứ tình yêu vốn không nên tồn tại.
Anh biết chứ, Hàn Minh Quân hiểu rất rõ cậu chấp nhận quen anh chỉ vì vật chất nhưng anh lại không hề oán trách cậu. Ngược lại còn thấy rất vui khi hàng ngày được ở bên cạnh người mình đơn phương bấy lâu nay, dù cho đó chỉ là một giấc mộng giả dối.
Và có lẽ đã đến lúc Hàn Minh Quân anh nên buông bỏ thật rồi, tận tai nghe những lời thú nhận của cậu khiến tâm can anh như bị hàng ngàn mũi tên xuyên thủng.
***
Anh đã thực sự rời đi, bỏ lại Dương An Vỹ với trái tim yêu muộn màn và một nỗi ân hận đến vô cùng.
Mãi sau này khi cả hai vô tình gặp lại nhau, cậu là nhân viên lau dọn công ty cho anh thì Hàn Minh Quân vẫn luôn yêu Dương An Vỹ.
Chỉ tiếc là anh không đủ dũng cảm để bày tỏ mảnh tình cảm vỡ vụn của mình một lần nữa.
Và Dương An Vỹ cũng không còn tư cách gì để nói lời yêu với anh, chỉ đành ôm nỗi đau vào trong lòng xem như kết cuộc mà mình phải nhận.
***
"Chỉ cần em xin lỗi và nói lời yêu anh, anh sẽ tha thứ hết tất cả. Vì anh yêu em, Dương An Vỹ!"