Tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm, mùi hoan ái trong phòng ngủ vẫn chưa tan hết. Lâm Liêm nhìn bóng dáng cao lớn phản chiếu qua tấm kính, cầm bộ váy ngủ rơi trên mặt đất mặc vào, mở cửa sổ để mùi tản đi ,sau đó thay ga giường, dọn dẹp những thứ đã dùng trên mặt đất.
Khi cúi xuống, thắt lưng của cô rất đau và chân cũng vô cùng khó chịu.
Vừa rồi anh ấy làm rất dùng sức, cô nhất thời chịu không nổi.
Chỉ là tối nay anh ấy có vẻ không vui, không biết có phải chuyện trong công ty không.
Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với cô về công ty, và cô cũng không bao giờ chủ động hỏi.
Trạm Liêm Thời mặc áo choàng tắm đi ra. Lâm Liêm ôn nhu nói: “Em đã dọn dẹp giường, anh nhanh ngủ đi.” Trạm Liêm Thời là tổng tài nổi tiếng ở Lâm Thành và thậm chí là trên toàn quốc. Công ty của anh ta - tập đoàn Thịnh Thế là công ty đầu tư nổi tiếng trong cả nước, chỉ cần anh ta dậm chân một cái cả nước sẽ rung chuyển.
Còn cô là con gái của một gia đình bình thường không thể bình thường hơn, có thể gả cho anh ấy, không biết kiếp trước đã đốt bao nhiêu Cao Hương.
Cô không giúp được gì cho anh ấy trong công việc nên cô chỉ có thể giúp anh trong cuộc sống, để anh không có thêm nhiều lo lắng.
Trạm Liên Thời bước tới mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô: “ Ký.”
Lâm Liêm nhận lấy, có chút khó hiểu: “Đây là cái gì? .Anh chưa bao giờ đưa cho cô bất cứ thứ gì giống như tài liệu.
Trạm Liêm Thời không trả lời cô, châm một điếu thuốc rồi ngồi trên sô pha hút thuốc.
Lâm Liêm mở tài liệu ra, bốn chữ in đậm lớn“ thỏa thuận ly hôn” đập vào mắt cô, mặt cô biến sắc trong phút chốc.
Ly hôn….Anh ấy muốn ly hôn ...
Đống tài liệu rơi trên mặt đất, Lâm Liêm nhìn Trạm Liêm Thời, giọng nói của cô run lên không kìm được, "Anh muốn ... ly hôn?"
Người nãy giờ vẫn tiếp xúc thân mật với cô. , ra vào thân thể của cô, đột nhiên đưa cho cô thỏa thuận ly hôn, cô nhất thời nghĩ đây không phải sự thật, là đang nằm mơ.
“Ừ.”
Trạm Liêm Thời phun ra một vòng khói, làn khói trắng xóa làm nét mặt tuấn tú của anh trở nên mờ ảo, cô không thể nhìn rõ .
“Tại sao?”
Cô biết mình không xứng với anh, nhưng một năm nay, anh luôn đối xử với cô rất tốt và rất chiều chuộng cô.
Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Cô đã yêu anh, rất nhiều.
Trạm Liêm Thời cau mày, tựa hồ không vui trước câu hỏi này.
Nhưng anh ấy vẫn nói: “Tôi đã yêu người khác.”
Lâm Liêm lùi lại, dựa vào bàn đầu giường.
Một năm trước, anh là Trạm tổng cao cao tại thượng ở Lâm Thành, còn cô là nhân viên thực tập vẫn đang chật vật với cơm ăn áo mặc. Anh ta tìm cô nói muốn cùng kết hôn, cô hỏi tại sao và anh ấy nói rằng cô hiểu chuyện. Anh cần một nữ nhân biết điều, cô dã đồng ý.
Rồi cuộc sống sau khi khi kết hôn khiến cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ, anh đưa cô về gặp gia đình anh, dù gia đình anh không thích cô nhưng anh cũng bất chấp cưới cô và tổ chức đám cưới hoành tráng khiến người dân cả nước biết rằng Trạm Liêm Thời hắn lấy một người phụ nữ không phải môn đăng hộ đối. Sau khi sống chung ngày nào anh cũng về nhà dù bận đến mấy. Khi có thời gian anh sẽ đưa cô đi chơi, đi mua sắm, sẽ giải quyết mọi rắc rối của gia đình cô. Anh như một người chồng tốt, làm cho cô cảm thấy ấm áp và được yêu thương.
Và bây giờ anh ấy nói rằng anh ấy đã yêu một người khác.
Lâm Liêm không tin.
Nhưng khi đối mặt với đôi mắt như vực thẳm của anh ấy, cô biết rằng có nói gì cũng vô ích.
Ngón tay nắm chặt góc bàn đầu giường, móng tay lật lên nhưng cô không cảm thấy đau. Cô gật đầu nói: “ Được."