- Hồi nãy anh tính hϊếp da^ʍ em hả? E ở cạnh anh như vợ anh. Anh yêu em lần nào có khi nào em không đáp ứng đâu. Sao anh làm thế với em. Anh coi em là cái gì vây?
Ta ấp úng một hồi mới trả lời em. Thật ra vì tay ta phải gỡ tay em ra khỏi cục cưng đã. Đau chết mất :
- A ghen được chưa? Nhìn em thân mật với người đàn ông khác nên anh ghen. Anh thức dậy thấy em còn nhắn tin cho người ta nữa chứ.
À tin nhắn. Ta vội vàng mở điện thoại em ra vào thư mục tin nhắn thì tất cả đều đã xóa. Ta càng nghi ngờ nhiều hơn. Bằng giọng chất vấn ta hỏi em :
- Hai người nhắn tin nói chuyện gì mờ ám mà em xóa hết tin nhắn vậy?
- A thôi đi. Bộ xóa tin nhắn là mờ ám hả. A làm gì với em em chưa hỏi tội thì thôi còn chất vấn em nữa à.
Ta lại điên lên, ta hất em ra khỏi lòng mình. Quay lưng nằm ngủ. Nửa đêm ta cảm thấy có cánh tay nhè nhẹ ôm lấy ta. Lưng ta bị 2 quả cam của em đè lên khẽ ma sát. Bao nhiêu tức giận bay mất, ta quay lại ôm em vào lòng mình và cùng em chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau thức dậy ta và em đi ăn sáng. Vẫn còn ấm ức vì chuyện tối qua ta hỏi :
- E thân thiết với M lắm hay sao mà nhắn tin nhiều vậy
Đáp án ta nhận được :
- KHông, chỉ là bạn của cậu em có gặp vài lần thôi mà.
Vâng câu trả lời của em, đã làm cho ta càng hoài nghi về sự phản bội. Ta đã bị một lần nên cảm giác đó sẽ mãi tồn tại nếu không gian, thời gian và hoàn cảnh trùng hợp về nỗi đau mà ta đã cố xóa đi. Anh em ai đã bị nguời yêu thương phản bội sẽ biết cảm giác đó đau thế nào.
Gác lại mọi chuyện, chỉ là suy nghĩ trong tâm tưởng ta và e tiếp tục cuộc sống như mọi ngày. Nhưng càng ngày ta càng nhân ra suy nghĩ của mình đã hình thành. Thỉnh thoảng đi làm về đồ của ta không còn nằm chỗ cũ mà trang trọng nằm trên nóc tủ. Ta tự nghĩ sao em lại làm vậy. Nhưng không bộc lộ ta âm thầm theo dõi. Tối hôm đó lấy cớ lên công ty làm việc, ta thấy em bỗng dưng vui vẻ chứ không như mọi lần. E ân cần lấy đồ cho ta và ôm ta hôn một cái. Sự thay đổi này của em làm ta không thích ứng và nghi ngờ em đang giấu ta điều gì đó. La cà siêu thi mua ít đồ cho em nào mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt... là những loại em hay dùng. Ta trở về nhà, cái gì đây: cửa phòng khép hờ, rèm cửa buông xuống. Rón rén ra cửa sổ bên hông ta vén rèm nhìn vào, em và thằng đó đang ngồi nói chuyện vui vẻ. (Muốn kiếm con dao cho nó phát quá) Âm thầm ngồi nghe lén, toàn chuyện trên trời dưới đất nhưng sao em vui vẻ và cười nhiều thế nhỉ. Thời gian nhích dần đến 9h đêm, ta nóng ruột và chạy qua phòng hàng xóm nhờ bà chị cùng dãy :
- Chị, chị qua phòng em nói với N là thằng H nó sắp về rồi. Kêu bạn e về đi không lại có chuyện.
Bà chị tò mò không hiểu sao ta làm vậy, nhưng ta không giải thích chỉ nhờ chị qua giùm. Chị đi về và nói:
- Chị nói rồi, mà thằng đó là ai. chị lại tưởng em của bé N. Không phải à.
Đang hỏi ta nhưng nhìn thấy nét mặt âm trầm và cặp mắt đỏ vằn vệt máu bà chị hoảng sợ vội kêu :
- E bị gì vậy, sao mặt em đáng sợ thế?
Ta không nói gì đợi nghe tiếng xe ra về, ta trở về phòng và hỏi:
- Vui không em?
E giả vờ không hiểu :
- Cái gì vui anh, sao lại hỏi ngớ ngẩn thế.
Lúc này bao nhiêu cảm xúc dâng trào, ta không kiềm nổi lòng mình rít lên qua kẽ răng :
- Nó lên đây làm gì. Sao em cất đồ anh. Muốn bắt cá 2 tay à. Sao không xách đồ đi theo nó luôn đi. Ở đó mà giả nai nữa sao... nhiều vâng rất nhiều, ta đã thóa mạ em, xúc phạm em. Ta nói ra những câu mà đến giờ khi ta nghĩ lại thấy mình cũng thật ghê tởm. Nhưng cơn điên đã làm ta mất lý trí sao ta có thể khống chế nổi mình chứ. E thừ người vì bất ngờ và cảm thấy bị xúc phạm. Chưa bao giờ em nhìn thấy ta như vậy. Vâng sau này khi nghe em nói ta mới hiểu : Ta giống như ác quỷ, khuôn mặt giữ dằn, mắt đỏ màu của máu. Nhưng đó là sau này khi ta và em ngồi cafe nói chuyện. Còn bây giờ đây ta chỉ muốn phát tiết cảm giác bị phản bội, bị lừa dối. Bao nhiêu đồ ta mua về cho em, ta lôi ra đập hết. Quần áo em ta cũng liệng ra khỏi tủ và nói :
- Nếu muốn theo nó thì nói thẳng với tôi. Đừng có làm sau lưng. Tôi bị phản bội một lần rồi thêm lần nữa cũng không sao đâu. KHông cần tội nghiệp.
E khóc, ôm mặt khóc và chạy qua phòng chị hàng xóm. Ta mặc kệ không níu kéo, không kêu lại. Ta chốt cửa pha cho mình ly cafe và rít thuốc. Đêm đó ta thức trắng đêm đốt hết 2 bao thuốc thì trời sáng. E trở về khuôn mặt phờ phạc đi vì mất ngủ. Nhìn em như vậy bao nhiêu ghen tuông, giận hờn bay hết. Nhưng ta không bộc lộ ra mặt, lặng lẽ mở cửa nhìn em bằng ánh mắt xa xăm coi thường. Giường như em chịu không nổi, e hỏi ta:
- Sao anh. Đủ chưa. Xúc phạm tôi, sỉ nhục tôi đủ chưa. Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ đi. Tôi chưa bao giờ bị xúc phạm thế đâu...
E nói nhiều không kém (chắc bao nhiêu uất ức giờ mới bùng nổ), ta lặng im ngồi hút thuốc và nghe em nói. E nói xong ta chỉ hỏi một câu :
- Cô nói không có gì với nó sao lại đóng cửa, kéo rèm hả. Cô đặt cô vào tôi xem nếu cô chứng kiến cô sẽ thế nào. Cô sẽ im lặng bình tĩnh sao. Hay cũng như tôi đây...
E im lặng không thanh minh. Ta cũng chẳng buồn nói. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên ta thấy em đóng cửa kéo rèm và lao vào ta. E hôn ta như chưa bao giờ được hôn. Ta bất ngờ và cảm giác kí©h thí©ɧ nhanh chóng ập đến. Bao nhiêu muộn phiền bay hết. Ta đáp trả em cuồng nhiệt. Tiếng rách của quần áo vang lên và vài phút sau cả 2 trần như nhộng. Ta bế em lên gác chỗ quen thuộc của ta và em. Dường như e không chịu nổi nữa, đẩy ta nằm xuống em lao đến và cuộc chiến ái tình bắt đầu. Haha, lần đầu tiên ta có cảm giác mình bị em hϊếp. Kí©h thí©ɧ đến lạ kỳ. Lần đầu tiên em cầm ngọn thương hùng dũng đặt vào vị trí và ngồi mạnh xuống... Kí©h thí©ɧ, vâng cực kỳ kí©h thí©ɧ. E nhấp nhô trên người ta được vài phút thì cả ta và em đều căng cứng. Sự thăng hoa gần đến ta vội vàng lật em xuống và ra vào nhanh hơn. Lúc em rên lên tiếng rên nɧu͙© ɖu͙© thì cũng là lúc ta ngã gục trên ngực em...
Ta biến mất...
Sau cuộc mây mưa, mặc dù trong lòng đã thoải mái hơn. Nhưng vì muốn cho em biết ta là một người không dễ dàng bị lừa dối nên ta vẫn làm mặt lạnh. Rời khỏi người em, bước vào phòng tắm. Ta dội nước xối xả cho vơi bớt đi ưu phiền. Dắt xe ra đi làm ta vẫn nghe tiếng em thút thít trên gác, cũng phải. Trước đây mỗi lần yêu em xong, ta âu yếm vuốt ve, lấy khăn lau cho em, còn hôm nay ta mặc kệ. Lên công ty ta nào có làm việc được. Bước sang quán cafe bên cạnh ngồi nhâm nhi ly cafe cho hết buổi. Ta trở về phòng lòng mang bao điều ngổn ngang. Sẽ nói gì với e, và sẽ cư xử thế nào đây... Ngổn ngang trăm câu hỏi trong đầu không thể giải quyết. Con đường quen thuộc ta đi sao bỗng dài và trở nên xa lạ thế. Ta nhận ra mình không muốn về nơi đó, ta tự hỏi lòng : Liệu em còn chờ ta trước cửa, liệu em có nấu những món ăn ta thích...liệu... bao nhiêu cái liệu được trả lời bằng ổ khóa to đùng. Mở cửa bước vào phòng. Quần áo giày dép đồ cá nhân của em đều biến mất. Ta hiểu, e đã về nhà. Trông lòng ta trào ra cảm giác hụt hẫng, sự mất mát, sự cô đơn. ÔI bao nhiêu cảm giác ta đã xóa dần giờ đây lại hiện hữu. Mở đĩa trịnh công sơn ta ngồi thừ người đốt thuốc. Trên bàn có lá thư em để lại :
- Khi anh về nhà, sẽ không còn em nữa đâu. E về nhà để anh khỏi chướng mắt. Để anh khỏi sỉ nhục em. E không làm gì có lỗi với anh hết. E yêu anh đó là sự thật. Nhưng anh không tin và quá ghen tuông. E sợ anh khi anh điên lên, anh có biết nhìn mặt anh lúc đó không hề là con người nữa. E sợ. Thôi anh ở lại cố gắng ăn uống vào, giữ sức khỏe. Hi vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc...
có một số chỗ em hơi mơ hồ mẹ của Nhóc bảo Nhóc mất rồi sao cháp gần đây lại có Nhóc vậy anh