Cốc, cốc... Mở cửa ra ta nhìn thấy mẹ ta đang đứng đó
- Vào phòngcon mẹ có chuyện hỏi chút
-Dạ mẹ vào đi
- Cô bé đó là người yêu đã làm con thay đổi hả H?
Nhìn sâu vào mắt mẹ, nở một nụ cười âu yếm ta nói :
- Không mẹ à. Cô gái đó mẹ sẽ không gặp đâu. Còn cô bé đang nấu ăn với mẹ sẽ là con nuôi của gia đình ta. Chuyện dài lắm, tối con nói mẹ nghe sau. Mẹ không phản đối có thêm cô con gái nữa chứ.
Nhìn ngắm thằng con trai một lúc mẹ ta trả lời :
- Chỉ cần con thấy điều đó cần thiết với con và cô bé, mẹ không phản đối. Mẹ tin ba và em gái con cũng thế. Nãy giờ nói chuyện với cô bé mẹ hiểu phần nào quyết định của con. Mẹ tin con trai mẹ đang làm điều tốt...
Ôm chầm lấy mẹ ta thủ thỉ :
- Cảm ơn mẹ yêu của con. Lát ăn cơm con sẽ nói cho ba và e con biết được không?
- Ừ, Nói vào lúc đó là thích hợp. Thôi để mẹ lấy chai rượu vang trưa nay chào mừng thành viên mới nhé. Mà anh buông tôi ra, lớn đầu mà nhõng nhẽo quá.
- Có lớn nữa con vẫn thích được mẹ ôm mà...
- Thôi được rồi đấy. Để mẹ xuống làm bếp tiếp. Cô bé vẫn còn vụng lắm.
Ta theo mẹ xuống nhà và chui luôn vào bếp để ăn vụng. Thú thật là đói lắm rồi. Nhớ lại bữa sáng nay của Nhóc ta vẫn nổi da gà nhưng mà trong lòng lại rất vui mới chết. Ừ có mấy người được như ta chứ.
- Hahaha.
Nở nụ cười giòn giã ta tự cười một mình, mẹ và Nhóc quay lại nhìn ta khó hiểu.
- Không sao, con nhớ lại truyện cười vừa đọc nên cười thôi mà. Thôi con ra dọn bàn ăn đây...
Ba và em gái ta về đến nhà, ba mẹ con ta đã yên vị trước bàn ăn và đang trò chuyện vui vẻ. Công nhận mẹ thật có khiếu nói chuyện, làm cho cô khuôn mặt cô nhóc ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
- Ba nó và 2 đứa đi rửa tay ra ăn cơm. Hôm nay nhiều món ngon lắm.
Ba và em gái ta thì vẫn nhìn Nhóc như muốn dò hỏi. Mẹ ta khẽ quát:
- Có nghe tôi nói không đấy? định đứng đó không ăn hả. Ba mẹ con tôi ăn hết giờ
Khi cả nhà đông đủ, ta định đứng dậy nói chuyện về Nhóc thì mẹ ấn vai ta ngồi xuống. Bà đằng hắng và bắt đầu:
- Xin phép cả nhà. Mẹ có chuyện cần nói. Giới thiệu với cả nhà đây là Nhóc, từ nay cô bé sẽ là một thành viên của gia đình ta. Mẹ quyết định nhận em nó làm con nuôi của gia đình mình.
Mẹ ta luôn là số 1 có khác, ba và em gái vỗ tay rào rào không ý kiến. Cũng đúng, bà là giáo viên mà nên vì thế có lẽ ai cũng tin vào ánh mắt của bà. Quay sang mẹ ta không biết nói gì chỉ có thể nhìn mẹ bằng ánh mắt biết ơn mà thôi. Nhóc thì sao nhỉ, cảm giác thế nào không biết. Quay sang nhìn Nhóc ta thấy nhóc đang khóc, mím chặt môi cho tiếng nấc khỏi bật ra cổ họng. Nhóc quay sang ôm mẹ ta và nói :
- Con cảm ơn bác... hic hic... cảm ơn bác đã thương con...
mẹ ta lau nước mắt cho nhóc và nói :
- Hãy gọi ta là mẹ được chứ?
- Mẹ............eeeeeeeeeeee.....
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong tiếng vỗ tay của cả nhà ta. Vậy là ổn rồi. Cảm ơn mẹ, mẹ của con.
Vài phút sau 2 người vẫn ôm nhau vỗ về ba ta bỗng lên tiếng:
- Được rồi, được rồi 2 mẹ con ngồi xuống. Ba đói quá rồi. H lấy chai rượu ra ta ăn mừng con.
- Dạ, tuân lệnh Phó thủ trưởng
lần đầu tiên ta trêu ba như thế đấy. Bước chân lấy chai rượu và 6 cái ly. Cả nhà ta có một bữa cơm vui vẻ. 2 đứa em gái ta cũng nhanh chóng chấp nhận cô em mới (nhóc ít tuổi hơn bé út nhà ta mà), nhìn 3 đứa vui vẻ ăn uống, cười nói lòng ta càng ấm áp. Hóa ra ta cứ tưởng sẽ mang lại cho Nhóc niềm vui thì giờ đây chứng kiến những gì đang diễn ra ta mới hiểu : Nhóc là niềm vui của ta. Cho dù thời gian qua ta không hiểu gì về Nhóc nhưng ta biết, cô bé sống tình cảm, sống nội tâm nhiều hơn. Gỡ bỏ được nút thắt trong lòng cô bé, cô bé đã lột xác rồi. Nét ngây thơ đã trở lại với Nhóc... và chút gì đó hạnh phúc cũng đã quay lại với ta....
khi tiếp tục bộ truyện, mình có điều này muốn nói. Nhóc từ nay sẽ là nhóc mãi mãi. anh em đừng hỏi mình tại sao không nói tên cô ấy. cô ấy theo dõi bộ truyện này và nt yêu cầu mình cứ để cái tên đó. cô bé đã nói Nhóc mà mình gọi sẽ mãi là nhóc của mình. và đặc biệt nhóc trong lòng gd mình rất đặc biệt nên mong anh em đừng hỏi mình ts nhé...
Bữa ăn kết thúc trong không khí đầm ấm và vui vẻ, nhìn Nhóc ta thấy em cũng đang nhìn ta mỉm cười. Cúi xuống chiến nốt cái đùi gà chiên ta giả vờ không hiểu... hihi... Nhóc ngốc, chính em mới đem lại cho anh niềm vui đấy...
Ra phòng khách ta pha trà và uống cùng ba. Ba lặng im nhìn ta và rồi ông cũng nói :
- Con thấy sao về việc làm này của con. Ba không phản đối nhưng ba muốn biết suy nghĩ của con.
Ta chết lặng trong khoảng khắc, ba ta nói chuyện với ta nhẹ nhàng thế sao... Thà ông cứ như ngày thường ta còn hiểu chứ bây giờ... ông giận hay là có ý gì không? Run run giọng ta thuật lại tất cả mọi chuyện với ba, ta không giấu giếm ông thứ gì liên quan đến Nhóc. Từ việc quen Nhóc ra sao, rồi thế nào ta đi đến quyết định này. Ta nói hết, nói hết cho ba nghe. Thôi cứ nói ra cho chắc ăn, còn ba ta quyết định trừng phạt thế nào thì ta đành chấp nhận vậy. Trầm ngâm nghe xong câu chuyện của ta, ông không nói gì chỉ ngồi lặng im nhìn ta và hút thuốc. Ánh mắt đó của ba ăn sâu vào lòng ta. Ánh mắt đó như xoáy vào trong sâu thẳm tâm hồn ta. Tưởng chừng như không chịu nổi ta đang tìm cớ để lên phòng thì ba ta đứng dậy đi vào trong. Thở phào nhẹ nhõm, ta đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Bỗng ta nghe thấy giọng ba ta vang lại bên tai:
- Con trưởng thành hơn rồi đấy. Nhưng bớt làm hại bản thân đi. Cái gì nên làm và không nên làm ba nghĩ con đã nhận biết được. Đừng làm ba thất vọng về con nữa.
Quay người lại, nhìn ba đang bước chân vào bếp. Bóng lưng ba ta nhìn thật lớn lao. Nhìn bóng lưng đó, ta hiểu vì sao mẹ ta luôn nói : Ba con luôn che chở cho mẹ, luôn bên mẹ làm mẹ an tâm...
Một người đàn ông phải là chỗ dựa cho gia đình. Câu nói này của ba giờ ta đã hiểu phần nào đó. Đúng rồi ta đã hiểu phần nào đó... Lao sang quán cfe cóc đối diện nhà, móc máy ra gọi vào số điện thoại bàn nhà em. Từng hồi chuông dai dẳng làm ta run rẩy
- A lô.
- Dạ, chào bác. Bác cho con gặp N với ạ
- N không có nhà. Đi chơi rồi. Cậu có gia đình rồi về lo cho vợ con đi
Rụp...tut...tut... Cúp máy rồi mà ta còn thẫn thờ. Sao mẹ em lại nói thế. Mẹ em đã biết về ta vậy chắc em hoặc chị gái em nói, nhưng tại sao em không nói với gia đình ta đã ly hôn chứ. Bấm máy gọi vào số chị gái em, không trả lời. Thôi vậy. Để vài bữa gặp nói chuyện sau. Gọi vào số Nhóc:
- Dọn xong chưa em, sang quán đối diện uống cfe với anh
- Xong rồi anh. Nhưng em không sang đâu, anh uống mình đi. E đang nói chuyện với mẹ và 2 chị hihihi
Trời đánh thánh vật ơi, có mẹ và em ta rồi, ta bị đá ra ngoài sao. Tự trêu mình với ý nghĩ đó. Ta lại ngồi ngẫm lại câu nói của ba ta. Áp dụng từng dòng suy nghĩ đó vào chuyện của cá nhân mình. Ta chợt nhận thấy và đã hiểu hết dụng ý của ba. Phải rồi, một người đàn ông thì ít nhất phải chiếm được lòng tin tưởng tuyệt đối, phải là bờ vai rộng lớn cho người yêu thương dựa vào. Ta đã làm được điều đó đâu chứ. Quen em đến giờ hình như ta chỉ có nấu ăn được một lần, hình như đi làm về ta chỉ ngồi xem phim chờ đến giờ cơm, hình như ta chỉ biết tắm xong và vứt đồ vào chậu, hình như.... bao nhiêu cái hình như... nhưng tuyệt đối ta hiểu: Ta vô tâm với người phụ nữ của mình. Ta không chia sẻ những công việc đó với em, những lúc em cần ta ta đã ở đâu chứ. Phải rồi... trước ngày ta xuống nhà em ta đã cảm nhận được giọng và cách nói chuyện của em khác... nhưng ta có để ý, có quan tâm đến em sao... Không ta chỉ biết đi chơi với bạn bè... Không lẽ thời gian đó em chịu áp lực từ gia đình nhưng vẫn giấu ta sao. E muốn một mình đối chọi với gia đình sao... Sao ta tệ thế, sao tệ thế cơ chứ. Đã hứa sẽ chăm sóc e, đã hứa cho dù em có thế nào ta vẫn yêu em cơ mà. Tại sao mày không làm được điều đó hả H? Tại sao mày lại sỉ nhục em như thế? Tại sao lại lỗ mãng và ghê gớm thế hả H?... Tại sao...tại sao...
có một số chỗ em hơi mơ hồ mẹ của Nhóc bảo Nhóc mất rồi sao cháp gần đây lại có Nhóc vậy anh