- Dậy đi anh, ăn sáng rồi đi mua ít thứ nữa. Tối qua mua thiếu rồi...
- Ông trời ơi ông trời, sao ông cho con hạnh phúc và cũng đày đọa con thế. Con sợ nhất là việc đó mà...huhu...
- Nói hươu vượn gì đấy, không đi thì đừng nói chuyện với em nhé...nhé...
Từ nhé kéo dài của em làm ta nổi da gà, vọt dậy lao vào phòng tắm ta khóa cửa và nói vọng ra:
- Đừng làm anh sợ sẽ ngất xỉu đấy nhé...
Ta nghe có tiếng em cười giòn giã, ta cũng vui lây. Tắm xong bước ra ngoài, thì em đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả 2 đứa. Lâu rồi...lâu lắm rồi... ta mới lại...
- Sao không ra ngoài ăn mà lại nấu hả em. Cực cho em quá.
- KHông sao cả. A là chồng em mà, lo bữa sáng cho chồng thì có gì cực đâu anh
Vòng tay ôm em, nhìn thẳng vào mắt em ta nói :
- Cho anh ăn cháo tí ha.
Không chờ câu trả lời ta hôn lên đôi môi gợi cảm của em. Buông em ra cũng là lúc em lườm ta một cái :
- Người gì đâu tối ngày chỉ biết thế... hư quá đi mất... sau này sao dạy con
- Con mà tranh với anh anh đánh luôn chứ ở đó mà...
- Thôi ăn sáng, không cho anh nói nữa. Mấy hôm nay anh nói chuyện hư lắm. Sao thay đổi nhiều thế.
hả?
E không biết nhưng còn ta biết vì sao ta thay đổi. Vì sao ta trêu em nhiều hơn. Đơn giản lắm cô bé à, anh chỉ muốn trong nhà tràn ngập niềmvui và hạnh phúc thôi. Đời anh trải qua bao sóng gió rồi, chỉ thèm khát những gì đang diễn ra quanh em và anh thôi... Bữa sáng kết thúc trong sự vui vẻ của ta và em, chở em ra đường ta tạt qua công ty làm ly cafe với ông mấy anh chị trong cơ quan. Suốt buổi cafe em bị người ta chọc chỉ biết cười khúc khích. Khi rời đi rồi em còn hỏi :
- Anh chị công ty anh vui quá anh nhỉ?
- Ừ vì em đẹp quá đó mà. Họ ganh tỵ với ông xã em đó.
- Lại bắt đầu rồi đấy... chồng em ơi là chồng...
Cả 2 lại cười giòn giã. E bắt ta ghé qua một shop đồ. Hóa ra em chưa từ bỏ ý định mua quần áo cho ta. 2 tiếng lượn lờ như cá cảnh cuối cùng em cũng chọn được 3 bộ đồ ưng ý và 1 đôi giày cho ta. Hic biết thế ta đi mua một mình cho rồi. Ta hỏi :
- E nói thiếu gì mà, đi mua luôn rồi về em. Trời nắng rồi.
- Thiếu gì đâu. Dụ anh đi mua đồ thôi đó mà. Lâu rồi chồng em mới dễ thương như vậy đó. Trước giờ chả bao giờ lừa được chồng hihi....
Làm bộ mặt ngầu ta nói :
- Về nhà nằm sấp xuống, anh đánh mông. 5 cái đấy chuẩn bị tâm lý đi nhé...
- E không sợ, bị anh đạnh và sờ hoài rồi còn đòi nữa à. Mà chồng không mệt hả chồng, sao nhiều quá em không chịu nổi mất.
- Vì tình yêu của anh dành cho em quá nhiều nên anh lúc nào cũng muốn bên em đó mà...hahaa...
...
Tối hôm đó em trở về nhà, đưa em về cùng mớ đồ lỉnh kỉnh, ta quay về phòng. Tính thu xếp về nhà luôn với gia đình nhưng cuối cùng ta không nỡ rời đi. Thôi ở lại 1 đêm vậy, tận hưởng hết những gì hạnh phúc của mấy ngày qua. Nhanh chóng thϊếp vào giấc ngủ, lòng ta thấy yên bình, không lo lắng, không sợ hãi và cũng không có sự đau khổ dằn vặt lương tâm. Vậy là rõ rồi, ta trở lại...
Về nhà đưa cho mẹ mớ đồ ngày tết, ta la cà với đám bạn ở xa về. Cùng cfe, bi a, xem phim và đi nhậu. Mấy ngày cuối năm của ta là thế đó. Từ bé ta có biết làm gì phụ mẹ đâu hơn nữa về nhà thì 2 bé em cũng làm hết rồi. Nên ta tha hồ xả hơi sau một năm đầy vất vả. Nhưng có điều lạ tại sao mấy ngày nay ta gọi em nói chuyện sao nghe có gì đó thờ ơ, nói được dăm ba câu em kêu cup máy phụ chị dọn nhà. Tối đến gọi thì em tắt máy, nhắn tin thì lâu lơ lâu lắc mới trả lời... lòng ta lại dậy sóng, nhưng rồi không khí tết vui vẻ trong gia đình, bạn bè làm ta vơi bớt đi những suy nghĩ, những muộn phiền...
Mùng 2 tết.
Như đã hứa ta xuống nhà em, cố gắng tỏ vẻ bình thản ta bước chân vào nhà. Chúc tết gia đình em nhưng ta thấy mẹ em có gì đó thật nguy hiểm, bà lạnh nhạt và dường như không muốn ta xuất hiện. chỉ có ba em lấy 2 lon bia chú cháu mừng xuân mới. Được một lát ta tính chở em đi chơi thì em nói :
- A về đi em đi chúc tết với gia đình rồi. Để mùng 5 em lên chơi với anh nhé.
Buồn bực nhưng đang ở nhà em, cố nặn một nụ cười cùng một câu chúc tết gửi đến ba em. Ta trở về nhà, không có ai. Chắc ba mẹ và em ta đi chúc tết rồi. Lấy ít khô bò và thêm vài lon bia ta uống, bao nhiêu dự định của ngày hôm nay ta bỏ hết. Có phải ta đã quá đa nghi và ghen tuông không nhỉ, có phải em đã có gì đó thay đổi sau mấy ngày trở về nhà. Càng nghĩ càng đau đầu, thôi ngủ giấc đi cho qua ngày vậy. Suốt mấy ngày sau đó ta không gọi cũng chả nhắn tin cho em, em cũng vậy. Rồi mùng 5 cũng đến ta lại trở về căn phòng quen thuộc. Bấm máy gọi em cả tiếng đồng hồ em mới nghe máy :
- E nói hôm nay lên mà sao a không thấy em nói gì vậy. Anh xuống đón nhé. Còn đi chơi nữa chứ.
- Không, em phải đi xuống nhà cô ở huyện ăn giỗ rồi. A đừng xuống
E cúp máy, lòng ta như có lửa, 10h chịu không nổi ta xách xe chạy xuống nhà em. Đập vào mắt ta là cái biển số quen thuộc. Xe của thằng đó. Bước chân vào nhà, e và nó đang nói chuyện vui vẻ. Khẽ gật đầu chào, ta ngoắc em ra một chỗ và hỏi :
- Sao em nói đi ăn giỗ mà giờ ngồi đây
E im lặng không nói gì. Ta cáu lên :
- E ở nhà đi chơi với nó phải không? Tại sao dối anh. Anh đã nói đời anh ghét nhất là bị người ta nói dối mà. Nếu em không muốn lên có thể nói thẳng. Hóa ra sáng nay 2 người đi chung nên anh gọi em không nghe được dt phải không?
- Anh im đi, nói gì mà ghê vậy. E không muốn gặp anh. Anh về đi...
- Sao có người khác nên đuổi tôi về à. Cô nghĩ vậy thật chứ.
- Anh về đi, anh nói chuyện thật ghê tởm
- Ghê tởm à, tôi chỉ nói chứ chưa có làm gì. Còn cô, cô không nói mà làm thôi phải không. Lời tôi nó có là gì so với những gì tôi đang chứng kiến không?
- Về đi
E quay lưng bỏ đi, ta kéo tay em giật lại, nhưng vì quá mạnh tay nên em đã đập đầu vào tường. E hét lên :
- A làm gì vậy, bỏ em ra. Muốn đánh em à
- A xin lỗi, anh hơi mạnh tay
- Thôi khỏi, tôi không chịu nổi anh nứa. A về đi
Đúng lúc đó, thằng M xuống và nói :
- Buông N ra, mày làm gì vậy
- Cút, không phải chuyện của mày.
Quay lại nhìn nó bằng con mắt long sòng sọc, ta đã rít lên :
- Tốt nhất đừng mở mồm nếu không tao cho mày câm vĩnh viễn. Tao đang nói chuyện với N
Quay lại nhìn em ta hỏi thẳng :
- Giơ em muốn gì nói thẳng đi. Đừng có tỏ vẻ vô tội với tôi nữa
- E chả muốn gì, anh về đi và đừng bao giờ bước chân xuống đây nữa.
- Cái điện thoại đâu rồi.
- Để làm gì?
- Đưa đây, tôi mua nó cho cô để liên lạc, nhưng tôi thấy cô không cần. Đưa đây.
Không chờ em đưa ta giật mạnh cái điện thoại ra khỏi tay em. Và rầm ta ném mạnh nó vào tường. Tan vỡ, mỗi thứ một mảnh. Ta quay ra và nói :
- Tình yêu của chúng ta như cái điện thoại đó. Thấy rồi chứ.
Âm trầm bước chân ra về, ta quay lại nhìn mặt nó và nói :
- N chọn mày thì hãy biết điều. Nếu tao biết mày làm N buồn. Lúc đó xem tao làm gì mày nhé thằng chó.
Nổ máy, rồ mạnh gas. Ta lao ra khỏi nhà em. Xém nữa thì đυ.ng chị em ngay cổng. Không kịp chào hỏi ta vọt thẳng về phố. Tấp vào quán cfe quen thuộc của ta và em. Kêu cho mình một ly đen đá không đường ta ngồi đốt thuốc và tự hỏi : Chuyện gì đang diễn ra. Rồi ngẫm lại những gì ta vừa hành động ta thấy mình cũng thật lỗ mãng. Nhưng lúc này trong ta là sự căm phẫn với đời chứ không hề đau khổ. Sự căm phẫn của ta với số phận, của những trò đùa đang trêu ta. Gọi điện cho mấy thằng bạn tụ tập oánh bài. Phải tìm gì đó làm để quên mới được...
12h, bài bạc xong xuôi. cả đám kéo về căn biệt thự của thằng bạn thân cách trung tâm thành phố vài cây. Nó sống một mình do ba mẹ nó xây riêng cho nó căn biệt thự này. Và với một thằng mang trong trong mình chất chơi như nó. Nó đã biến căn biệt thự thành một căn nhà khép kín theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Cách âm hoàn toàn so với xung quanh. Trong nhà không thiếu thứ gì. Rượu mạnh có, thuốc lắc có, và một cú phone của nó chỉ nửa tiếng sau một đám con gái xuất hiện. Thôi thì đủ cả, nhưng sau khi ta nhìn kỹ thì toàn là thành viên của đám bay mà ngày trước ta đã tham gia đây mà. Từ khi quen em, ta đã không gặp đám bạn này. Vì ta muốn mình không sa đọa nữa. Thằng bạn đưa cho ta một chai rượu và dúi vào tay ta viên thuốc. Nó rỉ tai nói :
có một số chỗ em hơi mơ hồ mẹ của Nhóc bảo Nhóc mất rồi sao cháp gần đây lại có Nhóc vậy anh