- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Em Là Điều Ngọt Ngào Nhất
- Chương 33: Đừng Giận
Yêu Em Là Điều Ngọt Ngào Nhất
Chương 33: Đừng Giận
Giản Vi rảnh rỗi tìm đề tài nói chuyện, hỏi anh: “Sao hôm nay anh tới đón? Chú Lý đâu?”
“Có việc.”
Lâm Cẩn Ngôn tích chữ như vàng, tựa như rất không muốn nói chuyện với cô.
Giản Vi lúc này mới trở lại bình thường, nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn, không nhịn được hỏi anh, “Lâm Cẩn Ngôn, vì sao anh tức giận như vậy?”
Lâm Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi lại: “Sao có thể tùy tiện mặc áo đàn ông?”
“Chẳng phải tôi cũng mặc của anh sao?” Sợ anh quên còn cố ý nhắc nhở: “Hôm đón năm mới, cái áo lông đó.”
Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt, nói: “Tôi khác.”
Giản Vi không hiểu: “Khác ở chỗ nào?”
Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô hỏi: “Cô đây là đang tranh luận với tôi à?”
Giản Vi chép miệng: “Anh vô duyên vô cớ hung hăng với tôi, tôi hỏi vài câu thì sao chứ?”
“Tôi hung dữ với cô?”
Giản Kinh kinh ngạc mở to hai mắt: “Anh không hung dữ?”
Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt, thề không thừa nhận lúc này mình hung dữ.
Giản Vi hơi tủi thân, nhỏ giọng nói, “Lâm Cẩn Ngôn, anh phải xin lỗi tôi.”
Lâm Cẩn Ngôn ghé mắt liếc cô một cái, không trả lời.
Dọc đường đi không ai nói chuyện, lái xe vào sân nhỏ, Giản Vi mở cửa xuống xe, không chờ Lâm Cẩn Ngôn mà đi thẳng vào cửa nhà.
Lâm Cẩn Ngôn đỗ xe xong bước nhanh theo, lúc Giản Vi sắp vào cửa đưa tay nắm chặt cổ tay cô.
Giản Vi hơi giật mình quay đầu nhìn anh.
Mặt cô ***** ****, trên mặt viết không vui.
Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, “Tôi sai rồi, không nên hung dữ với cô, đừng giận, được không?
Giản Vi mím chặt môi, nghe vậy mới nhìn anh một cái, nhưng vẫn tức giận không nói một lời.
Lâm Cẩn Ngôn đời này chưa từng xin lỗi người ta như vậy, thấy Giản Vi như thế, bất đắc dĩ lại buồn cười, đưa tay xoa đầu cô, “Đừng giận, hửm?”
Giản Vi suy nghĩ một hồi mới hừ một tiếng, trả lời anh: “Tôi đồng ý.”
Khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn hơi cong lên, vỗ đầu cô, “Vào đi, ngủ sớm một chút.”
Giản Vi gật đầu nhìn anh: “Anh cũng vậy.”
Nói xong cô xoay người mở cửa đi vào nhà.
Lúc chuẩn bị lên lầu, Giản Vi đột nhiên nhớ tới chuyện lúc này, quay đầu lại hỏi: “Vừa rồi anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy, làm gì tức giận vậy hả?”
Lâm Cẩn Ngôn: “Vì áo quá xấu.”
Giản Vi: “………”
Giản Vi rảnh rỗi tìm đề tài nói chuyện, hỏi anh: “Sao hôm nay anh tới đón? Chú Lý đâu?”
“Có việc.”
Lâm Cẩn Ngôn tích chữ như vàng, tựa như rất không muốn nói chuyện với cô.
Giản Vi lúc này mới trở lại bình thường, nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn, không nhịn được hỏi anh, “Lâm Cẩn Ngôn, vì sao anh tức giận như vậy?”
Lâm Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi lại: “Sao có thể tùy tiện mặc áo đàn ông?”
“Chẳng phải tôi cũng mặc của anh sao?” Sợ anh quên còn cố ý nhắc nhở: “Hôm đón năm mới, cái áo lông đó.”
Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt, nói: “Tôi khác.”
Giản Vi không hiểu: “Khác ở chỗ nào?”
Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô hỏi: “Cô đây là đang tranh luận với tôi à?”
Giản Vi chép miệng: “Anh vô duyên vô cớ hung hăng với tôi, tôi hỏi vài câu thì sao chứ?”
“Tôi hung dữ với cô?”
Giản Kinh kinh ngạc mở to hai mắt: “Anh không hung dữ?”
Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt, thề không thừa nhận lúc này mình hung dữ.
Giản Vi hơi tủi thân, nhỏ giọng nói, “Lâm Cẩn Ngôn, anh phải xin lỗi tôi.”
Lâm Cẩn Ngôn ghé mắt liếc cô một cái, không trả lời.
Dọc đường đi không ai nói chuyện, lái xe vào sân nhỏ, Giản Vi mở cửa xuống xe, không chờ Lâm Cẩn Ngôn mà đi thẳng vào cửa nhà.
Lâm Cẩn Ngôn đỗ xe xong bước nhanh theo, lúc Giản Vi sắp vào cửa đưa tay nắm chặt cổ tay cô.
Giản Vi hơi giật mình quay đầu nhìn anh.
Mặt cô ***** ****, trên mặt viết không vui.
Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, “Tôi sai rồi, không nên hung dữ với cô, đừng giận, được không?
Giản Vi mím chặt môi, nghe vậy mới nhìn anh một cái, nhưng vẫn tức giận không nói một lời.
Lâm Cẩn Ngôn đời này chưa từng xin lỗi người ta như vậy, thấy Giản Vi như thế, bất đắc dĩ lại buồn cười, đưa tay xoa đầu cô, “Đừng giận, hửm?”
Giản Vi suy nghĩ một hồi mới hừ một tiếng, trả lời anh: “Tôi đồng ý.”
Khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn hơi cong lên, vỗ đầu cô, “Vào đi, ngủ sớm một chút.”
Giản Vi gật đầu nhìn anh: “Anh cũng vậy.”
Nói xong cô xoay người mở cửa đi vào nhà.
Lúc chuẩn bị lên lầu, Giản Vi đột nhiên nhớ tới chuyện lúc này, quay đầu lại hỏi: “Vừa rồi anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy, làm gì tức giận vậy hả?”
Lâm Cẩn Ngôn: “Vì áo quá xấu.”
Giản Vi: “………”
Lâm Cẩn Ngôn lên lầu thay quần áo, sau đó đi xuống lầu vào bếp.
Lúc trước Lâm Mạn đau bụng, dì giúp việc nấu canh gừng cho cô.
Chắc gừng cộng thêm đường đỏ?
Lâm Cẩn Ngôn tìm được đường đỏ trong tủ lạnh, băm vài miếng gừng ném vào trong nồi.
Sau khi nước sôi, đường đỏ nhanh tan hết, hòa cùng gừng tạo thành nước có màu nâu nhạt.
Đậy nắp vung lên đun thêm một lúc, sau đó anh đi ra phòng khách, ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
Địa điểm phá bỏ và di dời của hạng mục mới xảy ra chút vấn đề, hai ngày nay vẫn bận bịu chuyện này.
Tin nhắn gửi đi, rất nhanh Mạnh Dao đã gọi lại, hỏi: “Lâm tổng, hành trình tuần sau của anh còn chưa sắp xếp, cần tôi đặt vé máy bay bay tới chỗ kia xem một chút không?”
Lâm Cẩn Ngôn suy nghĩ một lúc, hỏi: “Cuối tuần sau ngày mấy?”
“Ngày 7,8.”
Lâm Cẩn Ngôn nhíu mi, nói: “Đặt ngày 10 đi, tuần sau tôi có việc.”
Mạnh Dao khựng lại, đột nhiên nhớ ra hình như tuần sau là kỳ thi đại học, trong nháy mắt hiểu ra, vội đáp: “Dạ, vậy thì đặt vé ngày 10 nhé.”
Lâm Cẩn Ngôn cúp điện thoại, ném di động lên bàn trà, đứng dậy vào phòng bếp.
Trong phòng bếp, hơi nước bay lên vùn vụt, nước nóng hổi từ trong nồi tràn ra ngoài, Lâm Cẩn Ngôn lập tức đi qua, theo bản năng cầm nắp vung lên, kết quả tay bị nước nóng tràn ra, anh nhíu mày một cái lập tức rút tay về, một giây sau mới nhớ ra phải tắt bếp trước.
Lửa tắt, cuối cùng nước cũng chầm chầm ngừng sôi, ngón tay Lâm Cẩn Ngôn bị phỏng nước đau vô cùng, anh đưa tay để dưới vòi nước giội hồi lâu, tắt nước lại đau rát như cũ.
Trong bất cứ chuyện gì Lâm Cẩn Ngôn đều có thể làm rất bình tĩnh, duy chỉ có chuyện vào bếp là hoàn toàn mù tịt.
Chỗ mu bàn tay bị bỏng đỏ một mảng lớn, cảm giác đau đớn vô cùng, dứt khoát không để ý nữa, đổ nước gừng vào chén bưng lên cho Giản Vi.
Giản Vi nghe anh nói đừng khóa cửa nên cũng không ngủ, ôm bụng co rúc trong chăn, đôi mắt nhìn cửa ra vào không nhấp nháy.
Lúc nghe tiếng mở cửa, đôi mắt bỗng lóe lên một cái.
Trong phòng, đèn đầu giường sáng rực, ánh sáng màu vàng ấm, đôi mắt đen kịt của Giản Vi mở to.
Lâm Cẩn Ngôn bật đèn chùm lên, đi vào bưng chén đưa cho cô, “Còn nóng, ngồi dậy uống đi.”
Giản Vi lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhận lấy chén, cúi đầu nhìn, là một chén nước gừng nóng hổi.
Cô ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn Lâm Cẩn Ngôn, “Anh làm à?”
Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, không hiểu sao cảm thấy hơi xấu hổ.
Anh bình tĩnh dời tầm mắt, thuận miệng lảng sang chuyện khác: “Cuối tuần thi đại học à?”
Giản Vi gật đầu: “Nghĩ đến chuyện này là tôi căng thẳng.”
“Không phải chỉ thi đại học thôi sao, có gì mà căng thẳng.”
Giản Vi bĩu môi: “Người học giỏi như anh chắc không hiểu được tâm tình của học sinh bình thường như chúng tôi đâu.”
Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, nói: “Cuối tuần này tôi ở nhà, đến lúc đó dẫn cô đi một nơi.”
Giản Vi sững sờ, tò mò hỏi: “Chỗ nào vậy?”
“Đến lúc đó cô sẽ biết.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Em Là Điều Ngọt Ngào Nhất
- Chương 33: Đừng Giận