Mấy người Tạ Nhu và Giang Lẫm ở trong phòng bệnh tới một giờ chiều, thấy vẻ mặt Giản Vi hơi mệt mỏi mới đứng dậy chào cô ra về.
Sau khi mọi người đi, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại.
Giản Vi hơi mệt, ngáp một cái rồi lại nằm xuống.
Nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát, không biết thế nào, mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ.
Hình như cô…. Quên gì đó?
Cái gì nhỉ?
A! Lâm Cẩn Ngôn!
Vừa rồi chỉ lo nói chuyện cùng bọn Tạ Nhu nên quên mất Lâm Cẩn Ngôn!
Cô đột nhiên nhớ ra, lập tức mở mắt.
Trước giường bệnh, Lâm Cẩn Ngôn đứng đó, hai tay đút trong túi quần, anh rũ mắt, đang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen kịt thâm thúy, hoàn toàn không đoán ra đang suy nghĩ gì.
Giản Vi giật mình, vội vàng từ trong chăn ngồi dậy, “Lâm…. Lâm Cẩn Ngôn…. Anh còn ở đây à?”
Cô còn tưởng anh đã đi rồi cơ.
Lâm Cẩn Ngôn không trả lời cô, ánh mắt nặng nề nhìn cô chằm chằm, thấp giọng hỏi: “Tôi là chú cô?”
Trên mặt anh không có biểu tình gì, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng bức người, Giản Vi không hiểu vì sao có chút chột dạ, nhỏ giọng nói: “Vậy…. Vậy chứ phải nói thế nào?”
Vậy chứ phải nói thế nào?
Lâm Cẩn Ngôn nhìn bộ dạng Giản Vi như kiểu đúng ý hợp tình, cảm giác quả thật mình bị cô nhóc này chọc giận đến không còn cách nào khác.
Anh hít sâu một hơi, xoa trán nổi đầy gân xanh, kiềm chế nổi nóng hỏi cô một câu: “Tôi già như vậy?”
Đôi mắt Giản Vi mở lớn, ra sức lắc đầu: “Không có mà!”
Cô tuyệt đối không thấy Lâm Cẩn Ngôn già, anh rất trẻ tuổi rất tuấn tú, rất đàn ông.
Lâm Cẩn Ngôn nghe vậy đôi mắt hơi híp lại, sắc mặt hơi dịu xuống.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Giản Vi một lúc, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống. “Vậy vì sao vừa rồi cô nói tôi là chú cô?”
Anh nhướng mày, nâng mắt nhìn cô.
Giản Vi khẽ mím môi, nhỏ giọng nói: “Đó, đó là do anh lớn hơn tôi chứ sao.”
“Lớn đến mức có thể làm chú cô?”
“…….”
Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, bị Giản Vi chọc tức đau hết cả đầu, cố tình lại không biết làm thế nào, liếc nhìn cô một cái rồi thở dài một hơi, cố kiềm chế nóng giận.
Lúc này Giản Vi mới nhớ quen Lâm Cẩn Ngôn cũng đã lâu, thế mà còn chưa biết anh bao nhiêu tuổi, ánh mắt cô sáng lấp lánh, đột nhiên ghé sát mặt anh, cười hì hì hỏi: “Lâm Cẩn Ngôn, anh bao nhiêu tuổi nhỉ?”
Lâm Cẩn Ngôn lạnh giọng mắng cô: “Không phải nói tôi là chú cô sao? Cô không biết bao nhiêu tuổi à?”
Giản Vi cười hì hì, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo anh, giọng mềm mại khẽ nói: “Anh nói cho tôi đi mà, anh bao nhiêu tuổi?”
Lâm Cẩn Ngôn: “…….”
“Nói đi, Lâm Cẩn Ngôn, nói đi mà.”
Giọng Giản Vi mềm mại, trong lòng Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên như bị thứ gì đó đánh trúng, lập tức hóa thành vũng nước, cáu kỉnh gì đó cũng biến mất.
Anh liếc nhìn cô một cái, cuối cùng đáp lại cô: “27 tuổi.”
Giản Vi sững sờ.
27, lớn hơn cô chỉ mười tuổi…..
Không biết vì sao, trong lòng cô có chút vui sướиɠ khác thường, lặng lẽ liếc nhìn Lâm Cẩn Ngôn, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống, không hiểu vì sao có chút thẹn thùng.
Trống ngực đột nhiên đập nhanh hơn, cô cúi thấp đầu, theo bản năng che ngực.
Lâm Cẩn Ngôn đợi hồi lâu không thấy Giản Vi lên tiếng, nâng mắt nhìn cô thì thấy cô hơi cúi đầu che ngực, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn nhiễm màu đỏ nhạt.
Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày hỏi: “Cô đỏ mặt gì chứ?”
Giản Vi bỗng dưng ngẩng đầu, hoảng hốt lo sợ: “Ai…. Ai đỏ mặt chứ!?
“Cô.”
“Phải…. Phải không?” Giản Vi sờ mặt, ôi trời một tiếng: “Có phải tôi bị sốt không nhỉ!”
“…..”
Giản Vi thật sự bị sốt, di chứng phẫu thuật, Lâm Cẩn Ngôn ở trong bệnh viện trông cô ba ngày ba đêm, mãi đến khi Chu Kỳ xác nhận cơ bản không có vấn đề gì, cuối cùng mới nhẹ lòng.
Trong văn phòng, Chu Kỳ nhìn đôi mắt Lâm Cẩn Ngôn đỏ au, chậc chậc một tiếng, trêu ghẹo nói: “Lần trước thấy em không ngủ không nghỉ là lúc công ty xảy ra vấn đề, hôm nay là vì phụ nữ, em đúng là không dễ dàng gì.”
Mấy ngày nay Chu Kỳ nói gần nói xa trêu anh, Lâm Cẩn Ngôn đã quen, chẳng muốn để ý tới anh ấy, gọi điện thoại cho Mạnh Dao bảo cô ấy đặt vé ngày mai bay qua Mỹ.
“Sao vậy? Phải ra nước ngoài à?” Chu Kỳ hỏi.
«Dạ."
“Chừng nào về?”
“Mấy hôm nữa, nói không chính xác.”
Vẻ mặt Chu Kỳ cười xấu xa, “Không sợ bạn nam sinh kia tới tìm cô nàng của em à?”
“Em sợ gì chứ.”
“Ha ha, em cứ mạnh miệng đi.”
“…..”
Hôm sau Lâm Cẩn Ngôn đi công tác, Giản Vi cố ý dậy sớm để tiễn anh.
Cô mặc đồng phục bệnh nhân màu lam nhạt, vì hôm trước bị sốt nên sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, vài ngày ngắn ngủi, cả người dường như gầy hẳn đi.
Bên ngoài gió lạnh thổi vi vu, thổi mạnh khiến đầu nhánh cây trĩu xuống.
Giản Vì vừa muốn xuống giường đã bị Lâm Cẩn Ngôn ấn ngồi lại giường, “Cô ngoan ngoãn ở đây đi, bên ngoài lạnh lắm, tôi không cần cô tiễn.”
Nói xong ngước mắt nhìn về dì Lan đứng phía đối diện, “Dì Lan, mấy hôm tôi không ở nhà, làm phiền dì chăm sóc cô ấy.”
Dì Lan vội vàng gật đầu: “Nên làm mà, tôi biết rồi, cậu chủ yên tâm.”
Mạnh Dao từ bên ngoài đi vào, nhắc nhở: “Lâm tổng, sắp tới giờ rồi.”
Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi, “Ăn cơm đầy đủ, biết chưa?”
“Biết rồi.” Giản Vi ngoan ngoãn gật đầu.
Đôi mắt sắc của Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô thật sâu, đưa tay xoa đầu cô, sau đó bước nhanh ra cửa.
Anh đi rất nhanh, trong nháy mắt bóng dáng đã biến mất trong phòng bệnh.
Giản Vi nhìn chằm chằm vào cửa ra vào một lúc, sâu kín thở dài một tiếng.
Sao lại có chút không nỡ nhỉ?
……..