Hai tay chống xuống đất muốn đứng lên, đột nhiên một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt cô.
Cô khẽ giật mình, vô thức ngửa đầu lên.
Lâm Cẩn Ngôn đứng trước mặt cô, mặt không biểu tình, đôi mắt sắc nhìn cô thật sâu.
Giản Vi nhìn anh, lập tức cảm thấy càng mất mặt, mặt như bị phỏng, đỏ rần cả mặt, cô cúi đầu xuống cắn chặt môi.
Lâm Cẩn Ngôn thấy bộ dạng cô xấu hổ đỏ mặt, đột nhiên không nhịn được bật cười, lặng lẽ cong khóe môi.
Anh ngồi xổm xuống, giọng nói hàm chứa ý cười không giấu được: “Không phải là té một cái sao, đỏ mặt gì chứ.”
Suy cho cùng cũng chỉ là một cô nhóc, chuyện tí xíu như vậy mà cũng có thể đỏ mặt.
Giản Vi không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh, cứ cúi đầu mím môi, cũng chả biết đang tức giận với ai.
Lâm Cẩn Ngôn thôi không ghẹo cô nữa, nghiêm túc hỏi: “Té đau không?”
Anh không hỏi còn đỡ, vừa hỏi câu này, Giản Vi đột nhiên cảm thấy tủi thân, ngẩng đầu lên hốc mắt đã đỏ hoe.
Lâm Cẩn Ngôn giật mình, mi tâm nhíu lại: “Làm sao vậy? Đau lắm à?”
Giãn Vi khẽ gật đầu, đôi mắt hồng hồng, như cô gái nhỏ bị tủi thân lắm ấy.
Lâm Cẩn Ngôn cũng không biết vì sao cô lại tủi thân đến như vậy, nhưng cũng không hỏi tới, đưa tay ôm ngang cô lên, giạy dỗ cô một câu: “Đi đường mà cũng có thể té, sao cô ngốc vậy chứ?”
Giản Vi không trả lời anh, đầu tựa vào ngực Lâm Cẩn Ngôn, lặng lẽ rớt nước mắt.
Thật ra cô không tính là quá đáu, chỉ là đã lâu không ai quan tâm cô như vậy. Từ lúc năm tuổi, sau khi mẹ bệnh qua đời, cô và người ba thích cờ bạc sống cùng nhau, từ đó về sau, trong cuộc sống của cô phảng phất như ngoài đánh chửi thì không còn chút ấm áp.
Lúc mười ba tuổi tới nhà hàng xin làm thuê trong dịp hè, bưng đồ ăn trong một quán lẩu, ngày đầu tiên làm việc không cẩn thận bị nước lẩu nóng làm bỏng tay, đến bây giờ trên mu bàn tay vẫn còn dấu vết bị bỏng.
Tháng đầu tiên kiếm được hơn một ngàn đồng, đó là khoản tiền đầu tiên cô kiếm được trong cuộc đời của cô, cả ngày rất vui vẻ, nhưng cũng là ngày u ám nhất trong cuộc đời cô.
Cầm tiền về nhà, vừa bước vảo cửa, ba đã xông ra cướp túi xách của cô, lấy hết toàn bộ một ngàn đồng cô vừa lĩnh lương xong.
Cô muốn cướp lại, bị ba tát một cái ngã xuống đất.
“Bố mày nuôi mày lớn như vậy! Lấy của mày chút tiền thì có sao?” Ông ta cầm hết tiền của cô rồi hùng hùng hổ hổ ra khỏi nhà.
Từ đó về sau, hàng tháng ông ta có thói quen ngửa tay đòi cô tiền, nếu không đưa liền túm tóc đánh chửi.
Cầm tiền lại đi uống rượu đánh bài, ông ta chưa bao giờ hỏi cô có mệt hay không, có đau hay không.
Thời gian dài, cô từ từ trở nên chết lặng, vốn không có chỗ nương tựa, cũng từ bỏ luôn hi vọng xa vời là sẽ dựa vào bất kỳ người nào. Nhưng lúc nãy khi Lâm Cẩn Ngôn hỏi cô có đau không, cô đột nhiên muốn dựa dẫm vào anh, cũng muốn cảm thụ chút cảm giác được người quan tâm bảo vệ.
Lâm Cẩn Ngôn ôm cô lên xe, lúc chuẩn bị đặt xuống ghế lái phụ thì hỏi cô: “Có thể ngồi không?”
Giản Vi hít hít mũi, vội lặng lẽ lau khô nước mắt, mới ngẩng đàu lên gật đầu nói: “Có thể.”
Ánh mắt cô đỏ bừng, rõ ràng là đã khóc lại miễn cưỡng mỉm cười.
Cô không muốn để người khác thấy cô khóc.
Lâm Cẩn Ngôn dứt khoát giả bộ như không biết, cũng không nói ra, chỉ “Ừ” một tiếng, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế lái phụ, kéo dây an toàn qua rồi thắt lại cho cô, sau đó chăm chú nhìn cô trầm giọng hỏi: “Muốn đi bệnh viện không?”
Giản Vi vội lắc đầu: “Không cần đâu, vừa rồi chỉ hơi đau một chút, bây giờ đỡ hơn rồi.”
Nói xong cô sờ sờ mông, giấu đầu hở đuôi lẩm bẩm một câu: “Đau đến thiếu chút nữa tôi khóc luôn.”
Lâm Cẩn Ngôn: “….”
“Về thôi, Lâm Cẩn Ngôn.”
Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, đóng cửa xe lại.
Chiếc xe sang trọng màu đen chậm rãi nhập vào dòng xe cộ.
Cách đó không xa, dưới một cây đại thụ, một gã đàn ông thân hình thô kệch vỗ vai một người đàn ông trung niên gầy yếu trước mặt, nói: “Nhìn thấy không? Con giái ông dính vào với người giàu có rồi! Ông phải nghĩ cách tìm con gái ông lấy 70 vạn còn lại đi, anh Long nói cho ông một tháng, không lấy được tiền thì ông cứ chờ chết!”
Hai mắt Giản Đại Phú đυ.c ngầu nhìn chằm chằm chiếc xe hơi sang trọng trong dòng xe, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần.
Con nhỏ chết tiệt này dính được người giàu có thế mà không nói cho ông ta biết!
Ánh mắt ông ta lập tức sáng lên, mặt mũi đầy vẻ hưng phấn, “Yên tâm yên tâm! Chỉ cần con gái tôi có tiền vậy là tốt rồi! Anh nói giùm với anh Long, tôi nhất định sẽ trả! Trả liền lập tức!”
Gã đàn ông thô kệch mặt mũi đày khinh miệt liếc ông ta: “Vậy thì tốt rồi.”
Nói xong vẫy tay một cái, dẫn mấy anh em đằng sau rời đi.
Giản Đại Phú nhìn chằm chằm dòng xe cộ trên đường cái, hai tay chà xát nhau, kích động tự nhủ: “Giản Đại Phú ta rốt cuộc cũng có ngày vui vẻ!”