Chương 1: Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Từ Hiểu kéo chiếc va ly nặng trịch vào khuôn viên ngôi trường đại học mà mình hằng mơ ước.

Đáng ra cô phải có mặt ở đây từ một tháng trước rồi, nhưng mà gần tới ngày nhập học mẹ cô lại đột ngột tái phát bệnh tim.

Cô nhất quyết không nghe lời người trong nhà khuyên nhủ, ở cạnh bà cho tới lúc bà khỏe lại mới chịu tới nhập học.

May mà nhà trường cũng đã thông cảm cho tình huống đặc biệt của cô, đồng ý cho cô nhập học muộn hơn, lại còn không trừ điểm chuyên cần.

Chỉ là thời gian tới cô hẳn sẽ tương đối vất vả để theo kịp bài học của gần một tháng qua.

Làm xong các thủ tục nhập học cần thiết ở phòng hành chính, Từ Hiểu vui vẻ đi dọc con đường rợp bóng cây tới ký túc xá.

Lúc còn đang đắm chìm trong quang cảnh xung quanh, thì một quả bóng không biết từ đâu bay tới, đập mạnh một cú vào vai cô.

“Ái, ối”

Quái lạ, quanh đây đâu có ai đang chơi bóng đâu nhỉ.

Từ Hiểu vừa kêu vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh, thấy ai ai cũng đang đắm chìm vào việc của riêng mình. Vậy thì quả bóng này từ đâu bay tới chứ?

Thật là xui xẻo!

Cô đứng tần ngần một lúc mà chẳng thấy ai tới nhặt bóng, bèn vừa ôm bóng, vừa kéo va li, vác ba lô đi tới phòng ký túc.

Dưới tàng cây cổ thụ cách đó không xa, một nam sinh đầu húi cua, mặt mày tuấn tú, bước ra từ cạnh thân cây nhìn đăm đăm vào bóng dáng cô gái nhỏ bé kia bằng ánh mắt sắc lẹm.

Ánh mặt trời rực rỡ rọi nghiêng qua khuôn mặt của cậu, tạo thành một bức tranh sáng tối tương phản, tôn lên đường nét quai hàm góc cạnh cùng chiếc mũi cao thẳng vẫn còn lấm tấm mồ hôi.



Từ Hiểu mệt bở hơi tai mới mang được đống đồ lỉnh kỉnh của mình lên phòng.

Phòng ký túc của cô là phòng dành cho bốn người, nhưng hiện giờ trong phòng chỉ có một cô bạn đang chìm trong đống sách vở.

Từ Hiểu đứng ở cửa một lát rồi mà cô nàng vẫn chưa nhận ra, bèn đánh tiếng trước:

“Cậu gì ơi!”

Nghe tiếng gọi, cô bạn kia mới quay người lại. Đó là một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, mặt đeo kính cận, trông có vẻ rất dễ gần.

“Bạn là?”

Từ Hiểu hồ hởi trả lời:

“Tớ là Từ Hiểu, sinh viên năm nhất khoa truyền thông. Tớ tới nhập học, à, vì chuyện gia đình nên tớ mới tới muộn vậy. Rất vui được làm quen với cậu!”

Cô bạn nghe vậy cũng nở một nụ cười thật tươi với cô:

“À, chào cậu, ra cậu là thành viên thứ tư của phòng mình.”

“Tớ có nghe quản lý ký túc nói qua rồi.”

“Cậu vào đi, giường cậu ở góc trong cùng bên trái ấy.”

Nói rồi, cô nàng chạy lại xách đồ giúp cô, vừa làm thoăn thoắt vừa tự giới thiệu:

“Tớ tên là Triệu Chỉ, cũng năm nhất, nhưng tớ học Khoa toán - tin.”

“Phòng chúng ta cũng có một bạn cùng khoa với cậu đó!”

“Cậu ấy tên là Trần Tiểu Lan, đang đi học rồi trưa mới về.”

Từ Hiểu sáng mắt, được ở cùng với một bạn học chung khoa thì còn gì bằng, lát nữa cậu ấy về phải nhanh chóng xin chỉ giáo chuyện bài vở mới được.

Hai cô gái tất bật dọn dẹp, xong xuôi hết cả thì Triệu Chỉ mới chú ý tới quả bóng mà cô mang theo bên mình.

Cô nàng không nhịn được tò mò, chỉ tay vào nó hỏi:

“Quả bóng trên tay cậu trông quen lắm, là của cậu sao?”

Từ Hiểu xua tay, cười trừ nói:

“Ối, đâu có!”

“Lúc nãy tớ bị quả bóng này va trúng người, chẳng thấy ai tới nhận nên tạm thời đem lên phòng luôn.”

Triệu Chỉ hơi có vẻ ngập ngừng, hỏi nhanh:

“Cho tớ xem thử được chứ?”

Từ Hiểu khá bất ngờ, trông cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn vậy mà lại có đam mê với bóng banh ư?

“Đương nhiên rồi, cũng có phải của tớ đâu.”

Nói rồi cô đưa ngay quả bóng trên bàn cho Triệu Chỉ, cô nàng loay xoay nhìn nó một lúc lâu, sau đó dường như nhìn thấy cái gì, hai con mắt dưới cặp kính cận lóe lên, hào hứng nói:

“Trời ạ, đây là bóng quả giá trị nghìn đô của Phó Tư Kỳ đấy!”