Chương 6

7 giờ tối…

Chắc hắn không ăn mì đâu! Hoàng tiên sinh, hi vọng anh đừng có kén cá chọn canh, tôi không biết làm sơn hào hải vị, mì anh không ăn, tôi phải hấp cơm nguội cho anh ăn thôi. Tính tiết kiệm trong tôi bùng phát, ở nhà toàn ăn thế có làm sao đâu, vẫn ngon mà.

“Cô nấu xong chưa vậy?” Tiếng “kêu gào” của hắn ở ngoài cửa phòng bếp vang lên.

“Rồi, rồi, anh cứ ngồi vào bàn đi, tôi mang đồ ăn ra liền.”

Cơm nguội, rau luộc, trứng rán là tất cả những gì tôi có thể nấu trong thời gian ngắn. Đến chợ X trót ăn phở rồi chơi cả buổi chiều với Đặng luật sư thì làm sao mà có thời gian nấu nướng chứ!

Hắn hơi nhíu mày.

“Đơn giản thế thôi à?”

Đầu tôi càng ngày càng cúi thấp, môi mím chặt lại. Một mình anh ăn thì nấu nhiều để làm gì chứ, lãng phí!

Hắn cho một thìa cơm vào miệng, nhăn mày, rõ ràng tôi thử vẫn ngon lắm mà…

“Mẹ cô dạy cô nấu kiểu này hả?” Lông mày hắn nhíu chặt lại.

“Tôi…”

“Đúng là chỉ có những người sống ở khu ổ chuột như cô mới ăn được món này.”

Dường như hắn có vẻ tức giận, vì hành động kế tiếp của hắn là hất mọi thứ ở trên bàn xuống đất, bát đĩa vỡ tan tành như chính trái tim tôi lúc này.

Sao hắn có thể sỉ nhục mẹ tôi như thế? Chúng tôi nghèo thì đã sao? Cơm nguội không phải là cơm chắc? Hà cớ gì tôi ăn được hắn không ăn được!

Bắt chước hành động trong phim, tôi lấy cốc nước hất vào mặt hắn. Nhưng ai ngờ hắn xử lí nhanh hơn, hắn hất tay tôi khiến cốc nước “bay lên”, nước đổ hết lên đầu tôi, còn chiếc cốc vỡ tan tành sau khi đập vào trán tôi.

“Ngọc Linh, cô…” Hắn trợn tròn mắt.

“Tôi làm sao?” Hình như tôi ngửi thấy mùi tanh tanh “Anh bị chảy máu à? Sao tôi ngửi thấy mùi tanh của máu thế nhỉ?”

Đầu hơi choáng váng, nhưng do nghĩ rằng đó chỉ là “hiệu ứng” khi bị nước làm mờ mắt mà thôi nên đôi mắt to tròn của tôi vẫn cứ đấu với đôi mắt màu xám lạnh lùng của hắn. Để xem ai trợn mắt lâu hơn, hừ!

Cho đến khi, một giọt nước nào đó sắp trôi xuống cổ, tôi mới lấy tay lau đi. Nhưng sao giọt nước này lại có màu đỏ? Hình như tôi nhầm lẫn cái gì thì phải…

Là tôi chảy máu…chứ không phải hắn!

Có một điều kì lạ là dường như không biết thì sẽ không đau, còn nếu biết rồi thì sẽ kêu trời kêu đất lên, giống như tôi lúc này, “Aaaaaaaaaaaa…”

Anh ta lấy tay bịt miệng tôi lại, rồi bế tôi thả xuống ghế sofa. Chẳng lẽ tên này muốn…

Tuyệt đối không thể!

Lấy hai tay che trước ngực, tôi nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác. Hắn mở tủ lấy ra thứ gì đó rồi tiến lại gần tôi. Hay đó lại là… đồ phòng tránh?

“Anh…anh định làm gì?”

“Đã có ý tốt muốn cầm máu vết thương cho cô mà cô lại không cần.” Khóe môi Hoàng Thiên Vũ hơi nhếch lên “Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cô, và cũng không có hứng thú với phụ nữ, nhưng không phải là GAY!”

Từ cuối cùng hắn nhấn mạnh, ý nói với tôi rằng hắn biết chuyện tôi tung tin gây tai tiếng cho hắn rồi.

“Vậy anh định ế cả đời sao? Hầy, trai đẹp giờ đã hiếm mà lại còn thích ở ế, tính để gái thèm à?”

“Bớt nói đi.”

Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, tuy có hơi xót nhưng đầu không còn choáng váng như lúc nãy nữa. Nhưng mà, mặt hắn và mặt tôi hình như sắp chạm vào nhau đến nơi rồi!

“Hoàng Thiên Vũ, a, Hoàng Chủ tịch, tôi biết tôi sai rồi, anh đừng đuổi việc dì tôi, xin việc bây giờ khó lắm, giờ tôi đã làm osin cho anh rồi…”

“Cô làm osin cho tôi hay tôi làm osin cho cô?”

Tôi im bặt. Mới tới nhà hắn đã để hắn chăm sóc thế này rồi… đúng là để hắn phải hầu hạ tôi thật. Chờ chút, chăm sóc ư…

“Thế anh đừng tăng thêm tiền nợ nữa nhé! Tôi vốn dĩ rất hậu đậu… hay tôi đi làm thêm rồi trả cho anh…”

“Xong rồi.”

Hắn ngắt lời tôi, rồi đưa smartphone của hắn cho tôi xem một trang báo đã được mở sẵn.

“CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN DIAMONDS LÀ GAY?

Mới đây, nhân viên của tất cả các chi nhánh khu vực phía Bắc của tập đoàn đá quý Diamonds đang rộ lên một tin đồn, chủ tịch của họ - anh Hoàng Thiên Vũ, 26 tuổi…bị GAY. Thông tin này nhanh chóng lan tỏa khắp tất cả các chi nhánh trong nước, được chia sẻ trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.

Theo như chúng ta biết, anh Hoàng Thiên Vũ, chủ tịch tập đoàn Diamonds nổi tiếng lạnh lùng, theo các cô gái thì gọi là “rau sạch”, chưa từng động vào nữ giới. Nhưng nam giới thì anh ấy lại không ngại bắt tay (…). Mới đây, hình ảnh Hoàng Thiên Vũ và Vương Thiên Hoàng – Chủ tịch tập đoàn bất động sản Wonderland ở sân bay ôm nhau đã làm xôn xao cộng đồng mạng. Nhưng theo hai người cho biết thì đó chỉ là cái ôm giữa những người bạn. Liệu có thật sự là như vậy…”

Trang báo lá cải này còn đính kèm hình ảnh minh họa vô cùng sinh động.

Tôi đánh rơi điện thoại của hắn xuống ghế. Phen này chết chắc!

“Cô nghĩ cô trả nổi sao? Cứ ngoan ngoãn làm giúp việc trong 15 tháng đi, và nghĩ cách giải oan cho tôi.”

“Tiểu Vũ, tôi làm sao có thể… A… là tờ báo này viết linh tinh… là viết linh tinh thôi…”

“Tiểu Vũ?”

“A, Hoàng Chủ tịch, tôi chỉ là thường dân, làm sao có thể lên tiếng được chứ? A, có thể lên tiếng, nhưng mà lời của tôi không có giá trị…”

“Đó là việc của cô.”

Hắn quay người đi lên lầu, để mặc tôi ấm ức, khóc không được mà cười cũng không xong.

Đó là hậu quả cho việc hắn bắt nạt tôi, nhưng sao tôi phải gánh chịu hộ hắn chứ?