Chương 46
Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của người nằm bên cạnh, Tú Khang từ từ mở mắt, ánh mắt vì quan sát gương mặt ngủ say kia hiện lên nét dịu dàng. Sau đó, ánh mắt anh bỗng trở nên sắc bén, lạnh lẽo bức người, anh biết những gì hôm nay cô hỏi đều không phải là ngẫu nhiên. Nếu có người dám xen vào chuyện nayfthif anh nhất định không để cho người đó toại nguyện.
Anh biết cô là người bướng bỉnh, cứng đầu, nếu như một ngày nào đó cô nóng giận mà bỏ đi thì anh nhất định sẽ tìm mọi cách lôi cô về bên mình. Nhưng anh không muốn, điều anh muốn chính là cô phải toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh.
Khi cô xà vào lòng, chủ động đón nhận nụ hôn của mình, lúc đó anh biết cô đã thực sự động lòng. Cô ngang ngược hay lười nhác cũng được, cô muốn gì, anh đều có thể cho cô nhưng anh không thể chấp nhận cô chối bỏ quan hệ với mình. Chính vì thế mà lòng chiếm hữu coongyaf càng tăng. Yêu thương, chăm sóc, cùng người anh muốn chiều chuộng nắm tay đi suốt cuộc đời này là điều hạnh phúc nhất.
“Xoảng.”
Tiếng rơi vỡ thanh thúy vang lên, Băng Hi khẽ động mi, nhíu mày một lúc rồi mở mắt. Người tối qua còn nằm bên cạnh không biết đã dậy từ lúc nào? Băng Hi dáng vẻ lười nhác bước xuống giường, tiến về phía vừa phát ra tiếng đổ vỡ.
Mới vào đến cửa bếp, Băng Hi đã bị cảnh tượng bên trong làm cho đứng sững người. Không khí bên trong vô cùng căng thẳng, Tú Khang với bộ dạng vô cùng u ám, lạnh lẽo đứng trước Lục Nghi, bàn tay rắn chắc kia đang dùng lực siết chặt lấy chiếc cổ thon nhỏ, mảnh khảnh kia. Sawsv mặt cô ta xanh lét, đôi môi tái nhợt mấp máy không thành lời, đôi mắt mở to ngân ngấn nước tựa như thống khổ vô cùng.
Dưới sàn là mảnh vụn của chiếc đĩa văng tung tóe, những góc cạnh của mạnh vụn trông vô cùng sắc bén tưởng chừng chỉ cần chạm vào, máu ở ngón tay lập tức sẽ tuôn trào ra theo đường rạch.
Dường như không thể thở nổi, sắc mặt Lục Nghi vàng trở nên trắng bệch, đến đôi môi kia cũng không còn chút huyết sắc nào. Lúc này Băng Hi mới định thần tiến về phía anh, bàn tay mềm mại cầm lấy bàn tay đang túm chặt lấy cổ cô ta khẽ kéo ra, đồng thời giọng nói mang theo vài phần nhẹ nhàng cùng lạnh nhạt vang lên.
“Khang, em không muốn cô ấy chết tại nhà mình.”
Tú Khang bị từ “Khang” kia làm cho chấn động, ánh mắt từ nhìn Lục Nghi quay sang nhìn cô. Băng Hi cũng ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Đôi mắt hằn vài tia máu đỏ của anh khiến cô thấy được chứa đựng trong đó là sự tức giận, lạnh lùng kèm theo là sự ngoan tuyệt.
Một lúc sau, ngón tay dùng lực dần thả lỏng, Lục Nghi được cơ hội hít thở lập tức ngã khụy xuống. Mặc cho những mảnh vụn kia đâm vào tay đến chảy máu, cô ta vẫn mặc kệ ôm lấy cổ mình ra sức ho, khuôn mặt đỏ bừng đến đáng sợ.
Băng Hi nhìn thân hình vô lực mà ngồi ở kia, ánh mắt vẫn tỏ ra lạnh nhạt không hề có chút thương cảm nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác chua xót khó tả.