Chương 4
Khi tới bệnh viện Băng Hi cố gắng bước một cách khó khăn, máu ở đầu gối không ngừng chảy thấm đẫm qua cả lớp vải băng. Đứng trước cửa phòng, Băng Hi hít thở nhẹ sau đó bước vào nhưng lại bị cảnh tượng bên trong làm cho choáng váng. Cảm nhận được có người đỡ ở bên cạnh cô mới giữ được thăng bằng tiến vào trong.
"Sao cô lại ở đây?"
Băng Hi cứng đờ người trước câu hỏi của Thiên Vi, sau đó lạnh lùng đáp lại.
"Tôi mới là người hỏi sao cô lại ở đây mới đúng!"
"Cô nhìn mà không biết sao, tôi đang chăm sóc anh ấy."
Nhìn nụ cười mỉa mai của Thiên Vi, Băng Hi cảm thấy cả người như bị rút đi không còn chút độ ấm nào, bàn tay nắm chặt đến run rẩy, khóe môi nhếch lên hiện rõ sự khinh bỉ.
"Chăm sóc? Chăm sóc của cô chính là thân mật đến mức đó?"
"Thế thì sao? Chị lấy tư cách để ngăn cản nào? Là em gái hay...là bạn gái?
"Cô..."
"Biết rõ là anh trai mình nhưng vẫn yêu, chị tưởng mình xứng sao! Quan hệ của hai người đã bị bại lộ rồi, để xem chị còn kiêu ngạo được nữa không! Tiểu thư luôn được yêu chiều à, chị vẫn mãi chỉ là đứa con riêng mà thôi."
"Bốp"
Vừa dứt lời Linh Uyển đứng chắn ngang trước mặt Băng Hi giáng cho Thiên Vi một cái tát. Những lời nói vừa rồi thật khiến cô không thể nào đứng yên được.
"Nói gì chứ? Kim Thiên Vi cô dựa vào gì mà dám nói vậy! Dù sao cô ấy cũng là tiểu thư họ Dương, cô cho dù dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng không đáng để sánh với Băng Hi. Cho cô cái tát này là để cô nhìn lại chính bản thân mình đấy."
"Chị...chị dám đánh tôi!"
"Sao? Có gì không dám? Chẳng nhẽ Tiêu Linh Uyển tôi làm cái gì cũng phải nhìn mặt người khác sao!"
"Chị..."
Linh Uyển còn đang muốn mắng tiếp thì Băng Hi ở đằng sau kéo lại, Linh Uyển nhìn cô ánh mắt vẫn không che được vài phần lửa giận. Băng Hi lạnh lùng nhìn Thiên Vi còn đang ôm mặt đứng đó nói.
"Con người này không đáng để tốn hơi. Đi!"
Ra khỏi bệnh viện, Băng Hi vẫn giữ bộ dạng trầm mặc khiến Linh Uyển không khỏi lo lắng.
"Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng nhẽ lại để yên cho con bé đó?"
"Mình muốn chuyển trường"
"Hả! Cậu thực sự bị lời nói kia đả kích nên mới vậy?"
Nhìn Băng Hi trầm mặc không trả lời, Linh Uyển khẽ thở dài. Cô lần này là thực sự quyết tâm, cô sống trong cái bọc đã quá lâu rồi, nên có một cuộc sống mới, cảm giác chân thực đối với chinh bản thân mình.