Chương 10
Băng Hi ngồi trong góc phòng khẽ lườm tên hội trưởng hách dịch kia sau đó đứng dậy cầm tờ giấy vừa viết đưa cho Mạc Ngôn cộc lốc nói:"Được chưa?"
Mạc Ngôn liếc nhìn cô sau đó chuyển sang tờ giấy trước mặt khẽ gật đầu.
"Tạm ổn." Câu đánh giá này khiến Băng Hi tức giận trừng mắt lên nhìn gằn giọng nói.
"Hừ. Tạm ổn? Có sai cũng đừng mong tôi viết lại lần nữa."
Nói xong cô đặt tờ giấy lên bàn sau đó bình thản bước ra ngoài mặc kệ người trong phòng có phản ứng ra sao.
Bước ra khỏi phòng Băng Hi hít thở thật sâu tiêu sái tiến về phía cổng trường nhưng hôm nay sao nhiều người qua lại vậy. Có hai nữ sinh đi qua như đang bàn tán về điều gì đó.
"Đẹp trai quá đi! Không biết anh ấy đang đợi ai nữa?''
"Nhưng nhìn anh ấy có vẻ lạnh lùng quá, còn chiếc Ferrari đó nữa thật cool nha!"
Nghe cuộc bàn luận này Băng Hi không khỏi thấy nhàm chán, hóa ra là bàn tán về trai đẹp sao. Nhưng vừa bước ra cổng trường cô bắt gặp phải tình huống mà cô không bao giờ ngờ tới.
Người con trai mặc áo sơ mi trắng không nhiễm chút bụi, gương mặt đẹp trai hiện rõ vẻ lạnh nhạt không muốn người khác tới gần. Dáng người cao thẳng dường như dựa hết vào chiếc ô tô đang đậu ở đó khiến người ta có cảm giác an tĩnh lạ thường.
Băng Hi cứng đờ người, người mà mấy tháng trước cô gặp ở bệnh viện sắc mặt còn tái nhợt không chút động tĩnh. Còn bây giờ đối mặt với ánh mắt của anh, cô không thể nói được gì. Ánh mắt của anh nhìn cô rốt cuộc là oán hận hay thương hại?
"Dương...Anh trai!"
Dương Phong bị hai chữ "anh trai" kia làm cho bất động, nụ cười bên khóe môi cũng trở nên cứng ngắc. Sau khi khôi phục tâm trạng, anh khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt nói.
"Ừ, anh đang đợi em."
Tiếp đó anh mở cửa xe, Băng Hi biết ý liền bước vào bỏ mặc những ánh mắt tò mò đang nhìn cô ở đằng xa. Không khí bên trong xe vô cùng yên tĩnh, cô lặng lẽ quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Anh có vẻ gầy đi nhiều, bên hõm mắt cũng trở nên sâu hơn, đôi mắt đen sâu thảm không thấy đáy. Dường như anh trở thành một người hoàn toàn khác.
"Em sống tốt không?''
Câu hỏi đọt ngột của anh khiến cô giật mình. Sống tốt? Có lẽ vậy, cô không khóc lóc như những cô gái trong phim mỗi khi thất tình, cuộc sống của cô vẫn diễn ra một cách bình thường. Sau khi chia tay cô phát hiện ra trái tim không đau khổ nhiều như mình tưởng tượng và anh cũng trở về là anh trai của cô như trước đây. Tình yêu này rốt cuộc có bao nhiêu hạnh phúc, có bao nhiêu dằn vặt?
Băng Hi khẽ mỉm cười, đây là nụ cười thanh thản cũng như là đơn giản nhất mà cô cười đáp lại.
"Đương nhiên tốt rồi, ngoài ăn rồi ngủ ra em chẳng làm gì như một con sâu gạo vậy."
"Vậy à? Sâu gạo như em ở bên ngoài ít gây phiền phức đi một chút thì làm sâu gạo sẽ càng được hưởng thụ lâu dài!"
"Em đâu ăn hại đến mức vậy?" Cô bĩu môi bát bình lên tiếng.
Dương Phong mỉm cười không nói gì nữa, anh biết cô có hứng tranh luận như vậy chứng tỏ cô sống rất tốt. Lúc này chuông điện thoại bỗng vang lên, khẽ nhíu mày nhìn tên hiển thị, một lúc sau anh mới nghe máy.
"Có chuyện gì?"
Băng Hi mặc dù không nhìn trực tiếp biểu cảm trên mặt anh nhưng vẫn có thể cảm nhận được giọng nói của anh không dành chút độ ấm nào cho người đầu dây bên kia.
"Tôi đi gặp cô ấy liên quan gì đến cô?"
"..."
"Tùy cô."
Vừa dứt lời anh trực tiếp tắt điện thoại, nhìn gương mặt như phủ một lớp sương lạnh của anh cô tò mò hỏi.
"Rốt cuộc là anh đeo bám cô ta trước hay cô ta bám theo anh mà nhìn anh lại như thế kia?"
"Nếu anh nói cô ta chính là Thiên Vi thì sao?"
Biểu cảm trên mặt cô đông cứng lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc ở trong bệnh viện.
"Xin lỗi, anh không nghĩ cô ta lại thay đổi nhanh như vậy!" Quan sát thái độ của cô một lúc, anh tiếp tục nói.
"Nhưng cô ấy hiện tại cũng bị đuổi học rồi."
"Đuổi học?" Băng Hi kinh ngạc nhìn anh nhưng anh ngoài việc chăm chú lái xe ra chẳng có biểu hiện gì khác.
"Đúng vậy. Bị phát hiện là làm thêm tai bar."
Cô biết trường học danh giá này không bao giờ chấp nhận cho học sinh đi làm thêm, hơn nữa lại còn làm tại nơi đầy nguy hiểm như vậy. Con người làm ra chuyện gì phải tự gánh lấy hậu quả của nó cô cũng không tốt đến mức đi bênh vực cô ta. Cô ta làm cô ta chịu!