Chương 9: Anh Lâm

làm sao để em ấy chịu dọn ra trọ với cô?

Và làm sao để ông ấy không nghi ngờ?

Em ấy sẽ chịu dọn ra sao?

Từng câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu, Vệ An thật sự rối rắm.

Tiếng cửa cổng đột nhiên vang lên rất lớn, cùng tiếng xe đã được ‘Độ’ một cách vô cùng khoa trương,...

Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu.

Anh trai của cô?

Đúng vậy!

Vệ An vội vàng chạy xuống lầu, nhanh chóng nghênh đón anh cả đã say không biết trời đất là gì vào nhà.

Rót cho anh ấy ly trà nóng.

“Gì vậy? Nhỏ nào đây?!” Vệ Lâm lên tiếng, vô cùng nghi hoặc. Rượu cũng tỉnh ba phần.

Đây là đứa em gái bình thường vừa chán ghét vừa sợ cậu ta đây sao?

Mặc dù là anh em sinh đôi, vẻ ngoài cũng vô cùng giống nhau, nhưng cậu ta với em gái dường như là hai thái cực đối lập.

Em gái chăm ngoan, học giỏi, lúc nào cũng nghe lời cha, là một đứa ‘Con nhà người ta’ điển hình.

Còn cậu ta, cũng đúng chuẩn là đứa bị cha mẹ hay đem ra so sánh với ‘Con người ta’ nhất! Học hành không nên thân, lại thích quậy phá, càng bị ngăn cấm sẽ càng phải làm cho bằng được.

“Anh say rồi, để em đưa anh về phòng!” Vệ An chậm rãi mở miệng, cũng không biết giọng điệu hiện tại là có bao nhiêu dịu nhẹ, vì vốn dĩ, người này đối với cô, là người cô mang nợ nhiều nhất, cũng là người anh mà cô còn nợ lời xin lỗi.

Nhớ lại năm đó, cái người có vẻ ngông nghênh, lúc nào cũng cứng đầu ương bướng, không quan tâm bất kỳ ai khác này khi biết mọi chuyện xấu xa mà người kia làm với cô, đã không ngần ngại cưu mang, đem chút tiền ít ỏi còn lại đều cho cô, không những vậy, khi cô bị đánh gãy chân, cũng là một mình anh chăm sóc, sau đó nữa thì sao,...Thì chết rồi!.... Cứ như vậy mà chết đi, ở cái tuổi tưởng chừng đẹp nhất đời người, anh cô, người anh ruột của cô, người thân duy nhất thương yêu cô một cách vô điều kiện đã bị người ta gϊếŧ chết, và nguyên nhân chính là vì cô!

“Anh hai! Em,....xin lỗi! Thật sự xin lỗi!” Lời xin lỗi này cô đã nhịn trong lòng hơn mấy chục năm qua, là lời xin lỗi muộn màng, là gai nhọn từng đêm đâm vào lòng cô, từng chút, từng chút một, không nơi nào ngơi nghỉ.

Từng nỗi đau cứ thế ăn mòn trái tim cô.

Một người là cô yêu thương nhất, một người là người thân duy nhất của cô, tất cả đều còn khỏe mạnh mà tồn tại! Thật tốt! Thật sự rất tốt!

“Gì mậy?! Đừng làm anh sợ nha!” Vệ Lâm vô cùng hoảng sợ mà đưa tay sờ sờ trán của em gái, dường như cũng đã tỉnh rượu.

“Em không sao! Chỉ là,...mà thôi, anh về phòng nghỉ ngơi sớm đi!!”

Hiện tại cũng đã tối, lại không tiện nói thêm lời gì, có gì đợi sáng mai rồi nói, cô cũng cần sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu thêm một chút, mọi thông tin đã trở nên quá rồi loạn.

“Ờ,...mầy,... em,...có chuyện gì,...nhớ nói với anh!” mấy lời cuối có chút nâng cao giọng lên, nhưng thật sự Vệ Lâm không biết biểu hiện sự quan tâm của bản thân như thế nào đối với em gái, nào giờ cũng đã quen thói cục súc, ai có ngờ được đứa em này hôm nay lại đột nhiên không sợ, còn kiên nhẫn với cậu ta như vậy?!

Hay uống say quá thấy quỷ rồi?!

Vệ Lâm uống vội cốc trà nóng được em gái rót, sau đó cong đuôi chạy về phòng, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Vệ An nhìn bóng dáng chạy trối chết của anh hai, buồn cười lắc lắc đầu, bao năm rồi, vẫn cứ như vậy.

----Hết Chương----