Chương 8: Ôm nhau lần đầu tiên.

Không biết ôm nhau bao lâu,...

Nhưng nếu như thời gian dừng lại ở ngay lúc này thì thật tốt!

Cô thật sự muốn đem cô gái nhỏ trước mặt ôm thật chặt lấy, tốt nhất là khảm vào người của cô, như vậy mới có thể thỏa nỗi lòng.

“Xin lỗi,...!”

Tiếng nỉ non khẽ vang lên bên tai, âm thanh không biết do xúc động hay do kìm nén quá đỗi mà trở nên nghẹn ngào.

Trong lòng Dung Lạc lúc này như có thêm một khe nứt, giọt nước mắt kia cứ thế thấm sâu vào trong trái tim, khiến cho hạt giống nào đó nẩy mầm, vừa đau đớn chui qua lớp sỏi đá, lại vô cùng mạnh mẽ mà đứng sừng sững ở đó.

Trong đầu cũng trở nên trống rỗng.

Thật sự muốn ôm chầm chị ấy, phải làm sao bây giờ? Nhưng tại sao chị ấy lại nói xin lỗi? Là đang nói với cô sao?

“Không,...không có gì,...Chị ổn không?”

Dung Lạc dè dặt hỏi ngược lại.

Câu hỏi này đồng thời cũng kéo lý trí của Vệ An trở về.

Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ khác.

Cô đột nhiên làm ra hành động kỳ quái như vậy, em ấy sẽ không bị dọa tới rồi chứ?!

Nhanh chóng buông người trong lòng ra, cho dù trong lòng trăm nghìn lần không muốn.

Lui về sau một bước, mặt đầy nghiêm túc.

“Xin lỗi em,...Lúc nãy là do chị đuờng đột!”

“Dạ,...Không,....không có gì đâu ạ!” Dung Lạc cũng bị làm cho bối rối.

Thật ra thì mối quan hệ của hai người cũng khá khó hiểu.

Mẹ cô vốn là người tình của ông Sơn, nhưng trên danh nghĩa thì vẫn là một người ở đợ của nhà này, còn cô- một đứa con riêng của bà và một người đàn ông mà cô chưa bao giờ được gặp mặt.

Trước kia cô ở quê cùng bà ngoại, mẹ sẽ thỉnh thoảng về thăm cô, cho chút tiền, nhưng lên năm cấp ba, vì ở quê nhỏ không có trường, cô vốn cũng định nghỉ học, nhưng ngoại đột ngột ra đi, chỉ một thân một mình ở quê cũng không thể làm gì, nên cô đành năng nỉ mẹ mang cô lên đây, kiếm việc làm, nhưng sau đó không biết bằng cách thần kỳ nào, cô được đăng ký thi chuyển cấp và tiếp tục đi học.

Chắc có lẽ là do ông chủ tốt bụng, hoặc cũng có thể là do mẹ cô đã kiếm được tiền, nhưng không biết vì điều gì đó, cô luôn cảm thấy bất an khi ở đây.

Người chị, hoặc nói cách khác là cô chủ nhỏ của cô, tuy rất kiệm lời, nhưng có vẻ hiền lành và đáng tin hơn một chút.

Nhưng từ khi biết mối quan hệ của mẹ và ông chủ, cô cũng rất hạn chế gặp mặt người duy nhất có vẻ thân thiện trong nhà này đối với cô sau ông chủ, nhưng dường như ông chủ có gì đó, tuy vẻ ngoài vô cùng lịch sự, tao nhã, lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười, nhưng cô lại cảm nhận được một tia lạnh lẽo, nguy hiểm nào đó từ ông ta.

----Hết Chương----