Chương 6: Trở về ngày đầu tiên

Trong căn phòng ký túc xá cũ kỹ.

Một cô gái đang trở mình, ngồi dậy.

Sau một cơn mưa chiều, nhưng mặt trời vẫn kiên cường mà ló dạng, dù cho đã ngã về tây, nhưng ánh nắng ấm áp vẫn le lói mà chiếu xuống, như một người tận tụy, hết lòng vì công việc của mình.

Đầu óc trỗng rỗng.

Đèn trong phòng cũng chưa bật lên, tất cả ánh sáng trong căn phòng, giờ chỉ được thông qua mỗi chiếc cửa sổ nhỏ kịp chưa đóng lại.

Cô ngồi đó, đầu vẫn còn đau như búa bổ.

Đây là đâu?

Nếu là địa ngục sao lại còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nếu là địa ngục sao có thể yên tĩnh đến thế?

Nhưng,.nếu đây không là địa ngục, thì có thể là ở đâu?

Cô bất giác nở nụ cười đắng chát.

Trong lòng thầm nghĩ, hóa ra, thời gian trước mình cố gắng tồn tại trên đời ngần ấy năm, nhưng vốn đã trầm luân vào địa ngục của chính mình rồi, vẫn là thấy được ánh mặt trời, vẫn nghe được chim chóc ríu rít ca hát,....Nhưng trong lòng vẫn là dày vò, đau khổ, tối đến càng phải chịu những cơn đau thấu xương,....

Địa ngục,...ở trong lòng của mỗi người.

Chỉ là không biết khi nào thì nó được mở cửa ra mà thôi, thật hy vọng có những người cả đời này sẽ không cần biết đến sự tồn tại của nó.

Nhớ đến cơn đau nhức kia, theo bản năng mà cô lại muốn co người, nằm xuống, muốn đưa tay ôm lấy cẳng chân đau kia, cuộn tròn người hệt như một đứa bé khi còn trong bụng mẹ vậy.

Nhưng khi chạm tới.

Không phải là chiếc chân tàn phế kia,....mà là da thịt ấm nóng.

Trong lòng chấn động.

Hơi thở cũng dường như dừng lại.

Lúc này, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi sợ hãi,...cảm giác này đã rất, rất lâu rồi cô chưa từng cảm nhận được, bây giờ lại lan tràn trong từng ngóc ngách của cơ thể, khiến cô không ngừng bấu chặt lấy cơ thể mình. Muốn dùng nỗi đau thể xác để kìm nén những nỗi đau kia,....

Đem chiếc chăn mỏng trùm kín lên cả người, nhìn như là một con nhộng bướm đang chờ ngày phá kén.

Trong đầu óc đau nhức, lại chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo.

Nếu đây không phải là địa ngục???

Run rẫy mà đưa tay đặt lên l*иg ngực.

Nhịp tim đang không ngừng mạnh mẽ mà nhảy lên.

Có lẽ vì đang sợ hãi, nên càng nhanh, càng mạnh.

Từng tế bào thần kinh cũng đang chờ đợi điều gì đó.

Cô vội vàng xốc lên chăn, như muốn xác thực một điều, lại có xúc động muốn tông cửa, chạy ra ngoài.

Nhanh chóng xuống giường, nhìn quanh hết căn phòng một lượt, dựa vào thứ ánh sáng le lói từ bên ngoài hắc vào, cô nhanh chóng xác định được, đây chính là căn phòng ký túc xá của mình.

Nếu vậy,...Những bạn học của cô đâu?

Đi đến bật công tắc đèn lên.

Ánh sáng trắng của đèn điện bỗng chốc chiếu thẳng vào, khiến cô phải nheo mắt lại, mất một lát mới thích nghi được với độ sáng trong phòng.

Đồng hồ treo tường đã điểm tới sáu giờ.

Cô lật đật quay sang cuốn lịch dán gần đó.

Thứ sáu, ngày sáu, tháng sáu năm 2003.

Mùa hè năm ba của thời đại học.

Cô vẫn còn nhớ như in trong đầu đoạn ký ức này.

------

Năm đó, cô vẫn còn là một cô gái hai mươi mốt tuổi, nói thật ra thì ngoài việc học và học, đôi khi là đi làm gia sư để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt,...Nên trong mắt người khác, cô là một đứa con gái đúng tiêu chuẩn “Con nhà người ta”, có cha chính là Tổng cục trưởng, tuy mẹ đã mất từ lâu nhưng cha cô vẫn không có cưới thêm bất kỳ người vợ nào cả, chỉ chăm lo công việc và lo cho hai đứa con của mình.

Vệ An lại học giỏi, vô cùng siêng năng và lễ phép. Là sinh viên ngoan trong mắt của các thầy cô.

Đối với bạn bè xung quanh cũng là hòa đồng, tuy có chút ít nói nhưng cũng chưa từng xem thường hay khiến ai phải phiền lòng.

Từ năm cấp ba, cô đã nhận được không ít thư tình dưới học bàn chỗ mình ngồi, nhưng vì lý do học tập, cô từ chối tất cả.

Đến đại học thì càng có nhiều người hơn, bạo dạn hơn, tặng quà, bánh đều đưa thẳng,...Nhưng cô vẫn uyển chuyển mà từ chối.

Bởi vì lòng cô, đã sớm dành hết cho một người.



Hôm nay,...Nếu chiếu theo lịch thì chắc có lẽ ‘Cô bạn nhỏ’ của cô vẫn còn đang ở tại ngôi nhà đầy ác quỷ kia?

‘Cô bạn nhỏ’?

Những điều xấu xa kia vẫn còn chưa xảy đến?

----Hết Chương-----