Chương 5: Bức Thư Số 1314

“xin lỗi, là do tôi vô dụng!”

“Em ở đó chắc vui hơn ở đây nhỉ?”

“Mười lăm năm có hơn rồi, em cũng thật nhẫn tâm mà, chẳng một lần về thăm tôi!”

“Em hận tôi lắm, đúng không?”

“Nếu được, nếu được em hãy về xem tôi một lần được không? Tôi sợ mình không chờ được nữa mất,...một người như tôi sau chết đi chắc sẽ đến địa ngục rồi, sao có thể nhìn thấy em ở thiên đường được chứ, nên nếu được, xin em rủ lòng thương mà về xem tôi một lần thôi, được không?!”

“Xin em!”

Một bóng dáng già nua, gầy ốm đang ngồi trước một ngôi mộ xinh đẹp, ngôi nhà mộ còn một bên để trống, như đang để dành cho ai. Xung quanh được trồng thật nhiều hoa cúc trắng, đang phơi mình, nhè nhẹ mà tắm nắng.

Nếu có trà, có bánh, có hai chiếc ghế, có hai người ngồi cùng nhau,...thì có lẽ khung cảnh này sẽ ngọt ngào đến bao nhiêu,...Nhưng mà đời làm gì có chữ nếu,...

Ngồi trong chốc lát, thân hình già nua kia mới được người đi đến, đỡ ngồi lên xe lăn, sau đó chầm chậm theo con đường lát đá xanh rêu mà rời đi.

Không ai hay biết, có một bóng hình, luôn đi bên cạnh, nhìn thấy hết, nghe hết tất cả những lời kia,...Nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở đó mà thôi, không thể làm gì hơn.

“Xin em, xin em thương tôi một chút thôi, được không?”

Câu nói cuối cùng của người kia, đôi mắt già nua khẽ chảy ra một dòng lệ, trước khi nhắm mắt có lẽ bà đã chờ được điều mà mình mong đợi, khóe môi khẽ cong lên, gương mặt cũng trở nên thanh thản hơn, trút hơi thở cuối cùng.

Trong lá thư cuối cùng bà đốt, có đoạn.

“Em biết không? Sư thầy nói tôi chấp niệm quá sâu, kêu tôi buông bỏ,...Nhưng tôi vẫn không biết chấp niệm của tôi là gì, tôi chỉ biết đời này của tôi có mỗi em thôi, nhưng em lại đi rồi, thầy lại kêu tôi buông bỏ, tôi còn gì mà buông đây hả em?”

“Tôi chưa từng sợ cái chết, lúc trước là tôi sợ không kịp vạch trần những kẻ đó, sau lại,....Tôi sợ mình chết đi rồi, giữa thế gian vội vã này sẽ chẳng còn ai nhớ đến em, thì phải làm sao bây giờ? Sẽ chẳng ai nhớ đến có một cô bé, đã hồn nhiên, yêu đời, đã can đảm và cố gắng để tồn tại ở thế gian này như thế nào, nhưng chính thế giới này đã từ bỏ em, đã chẳng cho cơ hội nào để em có thể ở lại cả,...”

“Nếu có kiếp sau,...Em làm ơn cho phép tôi yêu thương em thêm một lần nữa nhé! Tôi vẫn sẽ trong hình hài là một cô gái, đến bên cạnh em, chậm rãi mà làm quen với em, thương em, theo đuổi em,...Vì tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu tôi là một chàng trai, hay một người đàn ông mạnh mẽ,...Thì cũng chắc gì em đã thương tôi đâu? Đúng không? Và nếu tôi là đàn ông, thì chuyện tình của chúng mình đã chắc suôn sẻ, dễ dàng hơn việc hai người con gái yêu nhau đâu? Thế gian này ấy mà,...Tôi sinh ra trước em, lại còn phải sống trên đời này lâu hơn em gần hai mươi năm,...Lại thấy người đời ai cũng có nỗi khổ cả, dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay bệnh tật,...Trong từng nỗi đau ấy, em có biết nỗi đau nào là tàn nhẫn nhất không? Là cùng người mình thương,.... cách biệt âm dương!”

Mùa đông năm đó, Vệ An mất- hưởng dương bốn mươi tám tuổi.

Khi bà mất đi, theo di ngôn của bà, cũng không làm lễ tang gì, chỉ là phải chôn nơi huyệt mộ mà bà chuẩn bị sẵn kia.

Lúc bà đi, bầu trời cũng là một màu trong xanh, cao vời vợi, gió lạnh về lại được những tia nắng mặt trời nhẹ nhàng sưởi ấm.

Mãi sau này, cũng chẳng ai còn nhớ đến cái tên Vệ An này là ai nữa, mà người ta chỉ biết những trường học ở những vùng núi xa xôi với cái tên An Lạc, những quỹ từ thiện dành cho trẻ em nghèo hiếu học, một quỹ mổ tim bẩm sinh,...

Cũng rất nhiều người thắc mắc, An Lạc này là ai, là một cá nhân hay là một tập thể, là nhiều người hay chỉ có một người...Nhưng rồi, theo thời gian trôi, cũng chẳng ai còn quan tâm về những câu hỏi đó nữa.

-----

Vậy là,...Sau rất nhiều năm, ước mơ của một cô gái nhỏ đã có thể thành hiện thực,....Đồng thời, nguyện vọng của người nào đó cũng đã hoàn thành xong, có thể nhẹ nhàng mà buông xuống.

Cát bụi xin gửi về cát bụi

Người thương nhau xin được về bên nhau.

Những nỗi đau xin gửi theo mây gió

Dù là hoa hay là cỏ,...Vẫn mong được thương yêu!

----Hết Chương----