Cái nắng gay gắt của mùa hạ như thiêu như đốt, khiến người ta vô cùng khó chịu,...Nhưng nó lại mang đến một hoàng hôn vô cùng đẹp và đặc trưng mà không mùa nào có được.
Bầu trời trong xanh vời vợi, một vài đám mây trắng bồng bềnh, thơ thẩn không biết trôi về đâu,...
Mặt trời đã dần khuất bóng, chỉ còn vương lại một màu cam đậm, nhuộm đỏ cả chân trời,...Rồi lại chuyển sang màu tím đậm, u buồn mà chìm vào bóng tối.
Cô gái vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó.
Đón nhận từng cơn gió lạnh lẽo giữa biển cả đưa vào.
Nếu không phải những người dân ở xóm chày nhỏ đằng kia chưa quen, thì đã nghĩ rằng cô gái này đang buồn vì chuyện gì đó mà muốn tự vẫn.
Thấy nhiều rồi, nên cũng không trách.
Nhưng người đứng đó dường như không cảm nhận được cái lạnh thấu xương kia, cho đến khi cẳng chân trái truyền đến đau nhức, cô mới chợt giật mình, từ trong những hồi ức tỉnh lại,...
Chậm rãi mà bước về xe ô tô đang đỗ trên đường.
Vì đi rất chậm nên ít có ai thấy được, một bên chân của cô có thương tật, và không thể nhanh nhẹn như chân còn lại được.
Là vết thương bị đánh nát xương cẳng chân từ hơn bảy năm trước, nhưng vì lúc đó không được điều trị kịp thời, xương chày hoàn toàn bị gãy với nhiều mảnh vỡ,...Lúc đó còn tưởng cô đã phải cắt đi cẳng chân,...
Đến ngay cả bản thân cô, cũng không hề biết được tại sao mình lại có thể sống đến tận lúc này, chắc có lẽ là ông trời thấy cô quá đáng thương nên mới kéo chút mạng tàn của cô, nhưng cũng có lẽ là vì ông ấy thấy cô quá đáng trách, quá ghê tởm nên muốn cô bị dằn vặt lâu thêm một chút nữa,...
Nhưng dù là lý do gì, cô cũng thật lòng mà cảm ơn ông ấy, vì đã cho cô tồn tại trên thế gian,... Để cho cô có cơ hội được trả thù, có cơ hội để chuộc lỗi, có cơ hội để cầu phúc cho người cô thương.
Tài xế đợi cô lên xe, ngồi thêm một lát, đến lúc cô gật đầu mới dám nổ máy rời đi.
Đây là thói quen của cô chủ, đã hơn mấy năm nay.
Cứ mỗi lần có chuyện gì đó, hoặc trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, thì cô ấy đều đến đây.
Còn có một nơi mà cô ấy cũng rất hay đến, nhưng mà,....trước khi đến nơi đó cô chủ đều sẽ phải trước tiên về nhà, tắm gội sạch sẽ, thay ra bộ sơ mi trắng quần tây, hoặc váy hoa dịu nhẹ,....lại mua thêm bó hoa cúc trắng,...Nghìn lần như một.
Dù cho có thắc mắc hay không thì cũng chẳng ai dám hỏi, cũng không muốn hỏi.
Thân làm công cho người khác, có những chuyện cần thiết phải biết, nhưng có rất nhiều chuyện, không nên tìm hiểu quá nhiều, nếu không,...càng tò mò, chết càng nhanh.
Trên con đường mới được xây lại, hai bên là những ngọn đèn đường vừa chiếu xuống những tia ánh sáng vàng yếu ớt, hai bên xe cộ cũng thưa thớt, đa số là những người tan tầm trễ, đang vội vàng về nhà để ăn cơm cùng với vợ con.
Một vài chú chim cứ mãi mê kiếm ăn, mà không kịp về tổ, giờ bị bóng tối phủ đến, đang vô cùng hoang mang lo sợ mà bay loạn trên bầu trời, cố nương theo ánh sáng yếu ớt kia mà tìm lối về.
Từng cơn gió lạnh, mang theo vị nước biển mặn chát, men theo những tuyến đường mà len lỏi vào thành phố.
“Về nhà!”
Một giọng nói trầm đặc, khàn khàn nhẹ nhàng vang lên.
“Dạ vâng!”
Tài xế nhanh chóng đáp ứng, những lúc này chắc chắn là cô chủ muốn về căn nhà nhỏ kia.
Thật sự thì những ngày đầu mới nhận việc, anh cũng vô cùng thắc mắc, tại sao một người làm chủ nhiều công ty như thế, ngay cả những casino, bãi đua xe có tiếng cũng là do cô đầu tư, biệt thự trải dài nhiều tỉnh thành khác nhau,...Ngay cả trong Sài Gòn cũng đã có mấy cái,...Vậy mà cô ấy lại sống chính thức trong một căn nhà cấp bốn nhỏ xíu, nằm ở một góc khuất của trung tâm thành phố, nhìn qua,....Thật sự là không hợp một chút nào.
Xử lý công việc bận tới đâu, cô cũng sẽ không đem về nhà,... Nhưng nếu trong phạm vi Sài Gòn này, thì cho dù là làm gì đi chăng nữa, đến khi ngủ,...Thì cô cũng sẽ nhất định về đây.
Những lúc đi đâu xa về, chỉ cần cô nói “Về nhà!” thì mặc định chính là về Sài Gòn, về ngôi nhà nhỏ này.
Chắc chắn là như thế.
Càng về tới Sài Gòn, đèn đuốc càng sáng hơn, những ngôi nhà cao tầng cũng nhiều hơn.
Thành phố này, đang không ngừng thay đổi, đang không ngừng lớn lên từng ngày.
Người ta cũng chỉ có thể nhìn nó mặc kệ mọi thứ mà trở nên xa hoa, lộng lẫy,...Còn nó, những đêm khuya muộn như thế, nó lại lặng lẽ mà nhìn về những cuộc đời bị nó vùi dập cho thân tàng ma dại, thân xác vẫn tồn tại nhưng linh hồn đã sớm bán cho quỷ dữ.
----Hết Chương----