Chúng ta sống trong một xã hội mà nếu như không có tiền thì nói gì cũng sai, làm gì cũng không đúng!
Thứ mà người ta dùng để đánh giá một con người đó chính là: Cha mẹ nó làm nghề gì, nhà nó to bao nhiêu, tiền cha mẹ nó nhiều hay ít, dòng họ nó làm chức lớn thế nào.
Mãi cho đến khi đứa nhỏ đó lớn lên, lại phải đối mặt với: Học trường gì? Làm tháng lương bao nhiêu, yêu người thế nào.
Chứ người ta sẽ không hỏi đứa trẻ đó rằng: Hôm nay con sống có vui không? Sức khỏe con dạo này thế nào? Công việc có khó khăn gì không? Đồng nghiệp của con thế nào?
Có một lần kia, lúc gia đình đã xảy ra biến cố, Vệ An từng lâm vào cảnh một gói mì cũng phải bẻ làm đôi, để ăn cho hai ngày.
Lần đó cô đi làm thêm nhưng vì chưa được trả lương, trong túi chỉ còn được hơn ba mươi lăm nghìn, ấy vậy mà lúc cô bạn thân hỏi mượn tiền để lát đi lấy đồ, vì lỡ mang thiếu.
Cô không hề ngần ngại đưa ba mươi nghìn cho bạn thân.
Chịu đựng ăn mì gói thêm mấy ngày.
Thế nhưng, thứ cô nhận được lại là những lời dè bỉu từ người mà cô dành hết lòng đối đãi kia.
“Mẹ nó, khinh nhau à, mượn tiền nó mà nó moi mãi mới ra có ba chục nghìn!”
“Ừm, dạo này nghe đâu gia đình nó có chuyện rồi, tháng trước còn hỏi mượn tao mấy trăm!”
“Ủa vậy hả? Nó trả chưa?”
“Trả rồi, nhưng dạo này tao không rủ nó đi chơi chung nữa, rủ mấy lần mà toàn từ chối, tưởng mình còn làm công chúa để người khác đi theo nịnh bợ à? Mơ đi!”
“Ừm, tao cũng không đi chơi chung nó nữa, đồ nghèo mà giả thanh cao!”
Bạn bè là gì? Là những người không đi chơi chung vài lần sẽ trở nên xa lạ, là người sẽ rời xa nếu bên còn lại không còn đáp ứng được nhu cầu về vật chất hay tinh thần cho bên còn lại?
Cũng đúng thôi!
Người đời hay nói rằng hãy ở bên cạnh người bạn có thể hết lòng vì bạn hơn là bên cạnh thằng bạn giàu mà khinh chê bạn, nhưng rõ ràng thực tế trong đời sống hàng ngày người ta lại lựa chọn ngược lại.
Họ thà rằng chơi với người giàu hơn mình, thà bị khinh chê nhưng ít ra họ đạt được mục đích mà họ muốn.
Còn những người nghèo hơn họ, thì ngoài miệng nói anh em tốt, chị em thân thiết thế thôi, cũng chỉ để cho vui, ngoài ra, chẳng còn làm gì cả!
Sự thật thì mất lòng, mà mất lòng thì mất nhau!
Sự thật vốn là đau, nhưng không đau làm sao trưởng thành?
Vệ An nhớ lại trước kia, từng người đã từng rất thân,...Nói chung thì, đó cũng là bài học quý giá.
Hiện tại anh trai đã đồng ý giúp cô diễn kịch để Dung Lạc có thể chuyển ra trọ sống với cô.
Nên cô cần phải chuẩn bị trước thật nhiều thứ, và điều quan trọng nhất là phải kiếm tiền! Kiếm thật nhiều tiền.
Ngoài việc nhận làm gia sư thêm vài em nhỏ, cô còn đặc biệt tìm được một công việc dọn dẹp của một quán nhậu kia.
Công việc buổi tối đó có chút vất vả, nhưng như vậy có là gì? Hiện tại cô cũng không thể quá rõ ràng đi làm thêm được, vì cô biết tai mắt của người kia không ít, sợ sẽ bị nhìn ra bất thường.
Không bị chú ý nhiều, mọi việc sẽ dễ dàng hơn một chút.
Nhưng như vậy là chưa đủ.