Chương 21: Làm thêm một ít.

Trong quán rượu ồn ào cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Trong phòng VIP.

“Sao? Ông bạn tui hôm nay đổi em khác rồi à? Em vừa rồi cháy quá, nên bạn tui hơi héo nhỉ?”

Tiếng cợt nhả cùng những tiếng cười hùa nham nhở cứ thế vang lên. Mặc kệ đám anh em đang đi theo hung hăng trợn mắt muốn tiến lên đánh nhau, thì Vệ Lâm dưới sự kiểm soát của em gái đang đứng kế bên vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh.

“Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi! Chơi không thì nói một tiếng! Tao không rảnh mà mất thời gian với mầy!”

Lúc bình thường một thân một mình gặp gỡ cái bọn này thì Vệ Lâm cảm thấy không có gì, nhưng hôm nay có ‘Em gái’ đi theo, tự dưng lại không muốn mấy lời ô uế đó lọt vào tai em ấy.

Trong lòng thầm trào phúng không biết cái đứa nhóc bình thường ngoan ngoãn vâng lời như thế, chả hiểu vì sao tự dưng lại muốn cậu ta dắt đến chỗ này, cùng hẹn với mấy thằng bạn đầu đường xó chợ của cậu ta ra để chơi đánh bài? Chẳng lẽ vì nhận ra ông già vốn không ‘Thiện lương’ như nó hằng nghĩ, hay là hình tượng cha già hiền lành quá lớn trong nó, nay sụp đổ rồi nó chịu không được, muốn nổi loạn để đập tan nỗi buồn? Hay là có nguyên nhân nào khác?

Mặc kệ, dù sao thì hôm nay em gái trang điểm vô cùng đậm, phong cách ăn mặc cũng thay đổi hoàn toàn, kể cả kiểu tóc cũng rườm rà hơn rất nhiều,...Đến cậu ta còn nhận không ra thì huống chi mấy thằng mắt mờ ngu ngốc này!

Chỉ cần cho em gái chơi vui hết đêm nay, ngày mai vẫn trở lại là em gái ngoan ngoãn là được, có lẽ như vậy cậu mới yên tâm mà ngủ một giấc thật ngon.

“Ồ, anh Lâm nay nóng quá ta,....hahaha ngồi, ngồi đi chứ!”

“Hôm nay chơi tố xúc xắc, lớn nhỏ là quất tới, nhanh gọn!” Vệ Lâm nói thẳng.

“Á đù, gấp về nhà tạo em bé hả? Được thôi, mầy thích thì tao chiều!”

“Mầy khỏi, tao biết tỏng là mầy thích chơi xúc xắc nhất mới chọn, nếu mầy không muốn thì cứ chọn cái nào mầy thích đi, tùy mầy!”

“Hahaha, nói đùa thôi, chơi nè!”

Cũng không phải Vệ An muốn xuống tay với mấy cậu ấm cô chiêu ăn chơi này, nhưng bản chất mấy người này trong tay không ít tiền, cũng sẵn sàng quăng tiền như rác, vốn bỏ ra cũng không cần nhiều, cũng không cần đến những sòng bài lớn.

Và quan trọng hơn hết, nơi đây có anh trai của cô, mấy người này cũng đã hợp lại lừa anh cô không ít.

Nghĩ lại thì đời trước của cô thật buồn cười, cứ ngoan ngoãn nghe lời người kia, như một con rối, nhưng rõ ràng thứ mà người kia cho cô còn thua cả tiền ông ta dùng để nuôi con chó becgie Đức mà ông ta cố tình mua về để tiêu khiển.

Điều đó cũng chính miệng ông ta nói với cô.

Buồn cười nhỉ? Một đứa con trên danh nghĩa là “Con cưng” nhưng chi phí và sự quan tâm thua cả một con vật.



“Thôi, hôm nay chơi tới đây nhá! Chầu này tao mời, coi như giúp tụi mầy xả xui đê!”

Vệ Lâm vô cùng khoái chí, trả lại nụ cười cợt nhã lúc nãy cho bọn kia.

không ngờ em gái lại tài giỏi như vậy, một mình cân ba thằng còn lại.

Lúc đầu, cậu ta vốn đã ôm tâm lý thôi đành dùng chút tiền còn lại để em gái mua vui, không ngờ tới chỉ hơn hai mươi triệu ban đầu, lại có thể lấy về gấp mười mấy lần như vậy?

Cậu ta mang tiếng ăn chơi, nhưng cũng không phải không biết đồng tiền quan trọng như thế nào.

Lúc nhiều nhất cũng chỉ có hơn trăm triệu trong túi, làm chân chạy vặt cho mấy anh lớn trong thành phố, cũng đã đủ tiêu xài, lại xin tiền ông già thêm tích cóp để đó, có thời gian thì đi mua mấy con gà về nuôi nấng vài hôm rồi sang tay kiếm mớ tiền, không thì đi chung mấy anh chị đi đánh nhau,...hàng cấm cậu ta cũng đã từng tháp tùng mấy anh cùng đi giao mấy lần, nhưng không có chính thức trở thành đàn em phân phối, cậu ta còn trẻ, còn muốn sống vui vẻ vài năm, thứ tiền đó ăn nhiều sẽ nghẹn chết người cậu ta vẫn biết.

Nhưng có lẽ vì cậu ta biết không ít chuyện của ông già, cũng vô cùng khôn ngoan mà xem như không biết, nên mỗi lần xin tiền, mặc dù bị chửi bới vài câu, nhưng tiền chi tiêu hàng tháng của cậu ta cũng gấp mấy chục lần đứa em gái ngu ngốc này.

Lúc trước cậu ta vốn đã để dành một phần cho em gái chi tiêu, nhưng không ngờ đứa nhỏ này sợ người anh như cậu ta? Chẳng phải chỉ xăm thêm có mấy cái hình xăm trên người thôi à? Chẳng phải chỉ lông bông nghỉ học thôi à? Chẳng phải chỉ nói chuyện lớn tiếng một chút thôi à? Làm gì sợ cậu ta đến vậy chứ?

Không xài thì một mình cậu ta xài.

Cái đồ vừa ngốc vừa nhát gan!!!

Nhưng hôm nay, cậu ta đã có thêm đồng minh rồi! Vừa ra tay đã làm một vố lớn như thế! cảm thấy tự hào về em gái, nhưng cũng vô cùng lo lắng.

“Nè, này là phần của mầy! Còn nhiêu đây là phần của anh!”

Vệ Lâm đem hết tiền trong túi ra, lấy một trăm năm mươi triệu đưa cho Vệ An, còn hơn bảy mươi triệu cậu ta mới bỏ lại vào trong túi của mình.

Còn không quên lãi nhãi.

“Mầy đừng có nghĩ là anh tham tiền của mầy, nhưng tiền vốn là anh bỏ ra, còn mấy thằng anh em đi theo anh tối nay nữa, cũng phải có phần cho tụi nó, vậy mới là anh em tốt, mầy hai phần, anh một phần hơn!”

“Em biết rồi, mà anh đi chơi ít thôi, nhớ việc em nhờ đó!”

“Ừa, anh sẽ để ý!”

“Còn nữa, số tiền này cũng không có ít, mầy cứ dùng dần đi, khi nào túng thiếu thì nói anh, chứ đừng một thân một mình đến mấy chỗ này, nghe chưa?!”

Vệ Lâm vô cùng ra dáng anh lớn trong nhà dặn dò em nhỏ.

Vệ An cười cười, tỏ vẻ đã biết, nhưng trong lòng lại thầm nhủ, đây chỉ mới là bắt đầu.

“Dạ được! Vậy em về trước đây, anh chơi với mọi người đi!”

Vệ An nhận lấy tiền, cẩn thận bỏ vào trong chiếc túi nhỏ cô đã đặc biệt chuẩn bị.

“Không được! Anh đưa mầy về khách sạn, tẩy trang xong rồi mầy tự về trọ, tránh tụi kia theo dõi! Còn anh em, anh đã kêu tới quán cũ rồi, lát anh tới thanh toán!”

Vệ Lâm không đồng ý, bước ra xe.

“Vậy được! Cảm ơn anh!” Vệ An vô cùng thoải mái.

“Thôi khỏi! Cô đừng có dùng mấy từ đó với tui, nhanh lên xe dùm!”

Vệ Lâm vô cùng ghét bỏ, tuy nhiên vẫn đeo nón bảo hiểm cho em gái, cùng với gạt chân chống sẵn.

Đêm!

Thành phố dường như bị nuốt chửng trong bóng tối.

Từng ngọn đèn đường thẳng tắp chạy lùi về phía sau, mang theo từng cơn gió lạnh len lỏi vào lòng của người cô độc.

Ai nói Sài Gòn chỉ có mùa nóng và nóng hơn nữa? Ấy vậy mà có lúc nó khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, lúc thì cảm giác cứ như đi trên mặt băng mỏng, có lúc lại bất chợt trượt chân rơi vào trong dòng sông băng, không thể tìm thấy được chổ để ngoi lên hít không khí, cả người lạnh cóng, máu trong người cũng dần dần bị đông lại, l*иg ngực căng chặt, đau nhức, hai lá phổi không thể căng ra được vì thiếu không khí, đầu óc dần dần rơi vào mơ hồ, tay chân hoảng loạn giãy dụa trong bất lực, cho đến khi cả người chìm xuống đáy biển sâu.

Rồi sẽ chẳng ai còn nhớ, có cô gái nhỏ mang theo tuổi đôi mươi, gom nhặt giữ lại cho mình từng mảnh ước mơ bị người đời dẫm nát, mặc kệ những mảnh vỡ cứ thế ghim sâu vào trái tim chẳng còn mấy chỗ lành, hóa thành bụi cát, nghìn đời lặng lẽ chìm dưới đáy sông.