Vệ An cố gắng lắm mới kịp thời chạy về tới phòng riêng, sau đó vào nhà vệ sinh, nhịn không được mà nôn thốc nôn tháo.
Không biết là do sáng nay cô ăn gì đó không hợp vệ sinh, hay là vì người đàn ông kia.
Đã trải qua một đời, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, nghe đến những lời đạo đức giả kia.
Vẫn nhịn không được mà cảm thấy buồn nôn.
Sau khi đã nôn hết thức ăn của cả ngày, dạ dày trở nên trống rỗng, cũng không còn sức để ói tiếp.
Súc miệng qua loa với nước để xua đi mùi vị khó chịu trong cổ họng.
Trở về giường, nằm bẹp ở đó, không chút sức lực để suy nghĩ bất cứ điều gì nữa.
Vừa mê mang chìm vào giấc ngủ.
Cửa phòng đã vang lên.
“Chị An ơi, em vào được không ạ?”
“Được, em vào đi!” Chống thân xác mỏi mệt ngồi dậy.
“Chị đang nghỉ ngơi ạ? Vậy em về trước,...” Dung Lạc nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của Vệ An, mới nhận ra dường như bản thân đã quá đường đột. Lúc nãy vừa xin mẹ xong, cô lập tức đến đây.
“Không có, chị cũng đang định tìm em đây!”
Vệ An tỏ vẻ bản thân vẫn ổn.
“Chị à, lúc nãy chị nói,...” Dung Lạc không biết mở lời như thế nào mới được.
“Hoàn toàn là sự thật! Trọ đó cũng gần với trường của em, đạp xe chỉ cần khoảng mười phút là tới! An ninh cũng vô cùng tốt, là dạng một căn nhà nhỏ, có hai phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh riêng.” Vệ An kiên nhẫn giải thích.
“Vậy em,...vậy em có thể đến ở cùng chị một đoạn thời gian không ạ?” Dung Lạc khẽ hỏi.
“Được chứ, nhưng mà! Chị nghiêm khắc lắm đấy nhé!” Vệ An giả vờ, lại nổi hứng trêu chọc bạn nhỏ.
“Dạ vâng, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời!”Dung Lạc vội vàng làm đảm bảo, dù sao thì cô vẫn cảm thấy có chút sợ hãi khi ở trong căn nhà này. Dọn ra sống với Vệ An chắc có lẽ sẽ an toàn hơn chút ít, vì dù sao cũng là con gái với nhau, người đó lại nghiêm túc, đáng tin như vậy.
“Loảng xoảng….”
Dung Lạc khẽ giật mình với tiếng kia, nhưng những lúc dạy dỗ con cái, ông chủ sẽ không cho bất kỳ ai đến gần hay can ngăn.
“Em đừng sợ, không sao đâu!” Vệ An có thể nhìn ra được sự sợ hãi của cô gái nhỏ.
“Tuần này chị sẽ ở đây, có gì cứ qua tìm chị, còn việc của anh Lâm tối nay, chị sẽ nói chuyện riêng với anh ấy, em đừng lo lắng!”
“Dạ vâng! vậy em về phòng đây, chị nghỉ sớm đi nhé!” Dung Lạc gật gật đầu, hôm nay mọi người cũng đã mệt rồi, cần nghỉ ngơi.
“Ừm, em cũng nghỉ sớm đi!” Vệ An xoa xoa đầu cô nhóc trấn an, Dung Lạc mới vội về phòng, lần thứ hai cô được Vệ An dịu dàng đối xử như vậy, dường như nỗi sợ lúc nãy đã hoàn toàn mất đi, trong mơ, chỉ có nụ cười ấm áp của Vệ An.
---Hết Chương---