Chương 17: Kế Hoach Đầu Tiên.

....

“Không được, anh mầy là loại người đồϊ ҍạϊ như vậy à?!”

Vệ Lâm lắc đầu nguầy nguậy, không chấp nhận.

“Chỉ có cách đó mới đưa được em ấy ra khỏi đây mà không bị cha nghi ngờ thôi!” Vệ An năn nỉ.

“Nhưng sao mầy biết ông ta là người như vậy? Lỡ như,...” Vệ Lâm vẫn chưa tin được.

“Em chưa tìm được chứng cứ cụ thể,...Nhưng mà,... với sự tìm hiểu của anh, chắc anh có thể nhìn ra những gì em nói là có cơ sở, đúng không?” Vệ An vô cùng kiên trì.

“Không đúng, gì cũng cần có bằng chứng cụ thể, có cơ sở hay không cơ sở điều là lý thuyết suông!”

“Nhưng em không đợi thêm được nữa, em ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!”

“Sao mầy biết nó nguy hiểm,...à, sao mầy lo cho nó mà mầy không lo cho anh?”

Vệ Lâm như ngẫm ra điều gì đó, vô cùng bất mãn hỏi lại.

“Em cũng lo cho anh mà!” Vệ An bất đắc dĩ với cái tính đột nhiên ấu trĩ này của anh cô.

“Lo cho anh? Vậy sao mầy không lo là có ai đó có ý đồ xấu xa với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của anh? Mà mầy lại xúi anh mầy đi kiếm ăn đòn?”

“Ăn mấy roi mà anh chịu không được sao? Cứu một mạng người hơn xây bảy ngôi chùa đó!”

“Anh mầy là quỷ, xây chùa làm gì? Cho bị đánh thành khỏi đầu thai luôn hay gì!”

“Anh hai~…..!”

“Không được,....!”

“Anh hai ơi~....”

“Dừng dừng dừng! Mầy nín liền cho anh, nói chuyện bình thường coi!” Vệ Lâm nổi ga gà với giọng điệu làm nũng của em gái.

Tự dưng lại cảm thấy em gái nhút nhát, lạnh lùng, ít nói như trước kia vô cùng tốt.

“Khụ,...Anh sẽ để ý con bé, không để nó xảy ra chuyện gì, huống chi còn có dì Hạnh trong nhà!” Vệ Lâm đưa ra phương án cuối cùng.

“Anh đi suốt ngày, dì Hạnh lại hiền như vậy, bé Loan thì nhỏ!” Vệ An thuyết phục.

Thật ra thì lúc Vệ Lâm nói ra câu kia, cũng thấy không ổn thỏa lắm.

Huống chi chỉ sợ người không có ý xấu, chứ nếu đã có rồi thì…

“Anh cho mầy một tuần, nếu lấy được bất kỳ thứ gì đến trao đổi, hoặc là,...chứng cứ cụ thể một chút, thì anh giúp mầy! Nếu không thì đừng trách tại sao trai đẹp thì hay vô tình!”

Dù nói như vậy, nhưng hiện tại Vệ Lâm có chút hoảng loạn, dù đã biết ông già kia không tốt lành gì, nhưng không ngờ lại xấu xa đến mức đó, mà đã xấu còn để cho em gái biết được, thật là khổ chết người.

Lượng thông tin mà em gái nói ra quá lớn. Cậu ta không thể tiếp thu hết trong một lần.

“Được, vậy thì tuần này em sẽ về nhà!”

“Hừ~, đúng là con gái lớn đều không giữ được!” Vệ Lâm như cha già đang bất lực trước đứa con gái của mình.

----Hết Chương----