“Chị ơi,...” Thấy cô không trả lời, Vệ Loan ở ngoài nhẹ giọng kêu thêm một tiếng.
“Ừm, chị xuống ngay, em ăn trước đi!” Dòng ký ức đột nhiên bị cắt ngang, Vệ An ngước mắt lên trần nhà, nuốt những giọt nước mắt đắng chát vào trong.
Nếu những đứa nhỏ trên thế gian này đều được cha mẹ trân trọng, thương yêu thì,...tốt biết mấy!
Lúc cô xuống nhà, mọi người cũng đã ngồi ăn, trừ anh hai của cô chắc đang ngủ nướng.
Cũng chẳng quan tâm gì nhiều, nhìn hai cô gái nhỏ trước mắt, cùng dì nhỏ trong bóng tối của cha cô, đồng thời cũng là dì giúp việc trong nhà của cô-Dung Hạnh.
Dung Lạc theo họ mẹ.
Gật đầu chào hỏi, sau đó cũng ngồi vào bàn ăn cùng.
Theo thói quen, cô đưa tay định cầm lấy lọ ớt ngâm trên bàn.
Vô tình đυ.ng phải bàn tay mềm nhỏ của cô cô gái đối diện.
“Em xin lỗi!” Dung Lạc hơi giật mình, kể từ đêm qua cô vẫn luôn nhớ về cái ôm kia, thấp thỏm không biết hôm nay người chị này có trở về dáng vẻ ít nói, hơi xa cách như trước hay không, hay vẫn dịu dàng với cô như tối qua?
Trong lúc thất thần mới có tình huống như vừa rồi.
“Không có gì, em lấy trước đi!”
“Dạ, chị lấy trước đi.”
Không biết là vì do phở quá nóng, hay vì đã vào hè, thời tiết quá nóng khô, mà mặt cô gái nhỏ đã bị hun đến đỏ lên.
Bầu không khí đột nhiên có chút vi diệu.
“Ừm!”
Vệ An chủ động cầm lên, lấy cho mình một ít.
Sau đó cũng len lén nhìn qua đối phương, lấy thật nhiều ớt.
Thói quen ăn cay đúng là,...vẫn như trước kia.
Trọng lúc đầu óc thơ thẩn theo gió mây, nghĩ về những chuyện trước kia, không chú ý cắn đến hột ớt, thế là cô bị sặc.
Ở trước mặt mọi người, cứ thế ho sặc sụa, dù đã nhanh chóng quay người đi, nhưng nhìn qua cũng thật là ‘Mất mặt’
Dung Lạc nhanh chóng cầm lên ly nước lọc đi vòng đến bên cạnh cô.
“Chị,...Chị có sao không?”
Vệ Loan cũng đã chạy đến vỗ vỗ lưng của cô.
Dì Vệ Hạnh cũng lo lắng nhìn nhìn, nhưng cũng không dám làm gì.
“Chị không sao, chỉ là ăn trúng ớt thôi!”
Vệ An cười cười, nhận lấy sự quan tâm của mọi người, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Cũng nhớ lại, bản thân cô vốn không ăn được cay, nhưng vì người nào đó, cô trở thành người không cay ăn không ngon.
Đúng là có những thói quen không tốt, nhưng người ta nguyện đắm chìm vào trong đó.
Sau khi ăn xong, dọn dẹp rửa chén, mọi người đều phụ một tay.
Còn Vệ Loan thì vẫn khá nhút nhát khi ở trước mặt cô, lúc bên Dung Lạc thì con bé có vẻ thân thiết hơn, cũng trò chuyện ríu rít không ngừng, bầu không khí vô cùng hoài hòa.
Sau đó cô mới làm một bát phở, bưng lên phòng cho anh trai.
Đã đến lúc, nhờ anh trai ra mặt rồi!
----Hết Chương----